Choi wooje là một nhân viên văn phòng bình thường, mỗi ngày của em chỉ lẩn quẩn bên chiếc bàn máy tính của công ty, nhàm chán nhỉ? Ừ! Em cũng chẳng hứng thú gì đâu. Chỉ là bản thân không muốn về nhà thôi, nói thẳng ra là em chẳng muốn gặp bố và mẹ kế. Từ nhỏ em sống với bà ở quê, mẹ em mất sớm vì kiệt sức sau khi sinh em ra. mẹ mất, ba em quyết định sẽ đi làm trên thành phố nên không đủ thời gian chăm sóc em. Khi em lên 9, sau bao năm xa cách bố cũng về thăm em và dắt theo mẹ kế để ra mắt bà nội. Lúc đó em vui lắm, vốn dĩ đã thiếu thốn tình cảm của mẹ nên em rất mong đợi ở người đàn bà này...Nhưng em đã lầm to! bà ta thực chất là một con ác quỷ đội lớp người. Ai đời lại đi thương con chồng cơ chứ? bà ta có thêm một đứa con gái, cô bé nhỏ hơn em 2 tuổi, từ khi được sinh ra cô bé đã trải qua rất nhiều căn bệnh, bệnh tật triền miên nên bố ruột của cô bé cũng vì thế mà bỏ nhà ra đi. Sinh nhật 14 tuổi, em lên thành phố sống cùng ba, tạm biệt ngôi loàng thân yêu em bước chân lên chốn đô thị xa hoa, lúc đó em thích thú lắm còn nghĩ tới việc bản thân cùng ba và mẹ kế dắt tay nhau đi công viên chơi giống mấy bộ phim truyền hình mà em với bà hay cùng xem. EM ĐÃ LẦM. Ngày đầu khi còn ba ở nhà, em được mẹ kế yêu thương, cưng nựng thì ngược lại ba em có chuyến công tác 1 tuần, trong 1 tuần đó không khác gì địa ngục. Chỉ cần làm gì đó không vừa mắt mẹ kế, bà liền thẳng tay vung roi đánh em không thương tiếc, đã có lúc em nghĩ bản thân sẽ không qua khỏi. Khi đủ lông đủ cánh em chọn việc tránh né ngôi nhà của mình ( địa ngục ) luôn lấy lí do hôm nay tăng ca,nhưng em sao mãi trốn được?
Như thường ngày, tan ca mọi người ồ ạt ra về, Wooje cấm cúi gõ bàn phím mà không hay biết có một người đang đứng lù lù phía sau lưng cậu
Gì đây? sau không về? tuần này tôi thấy câu tăng ca hơi nhiều đấy? - Miyu
Wooje giật mình, em vòng ra phía sau, hóa ra là miyu cùng ban thiết kế với em
Sao cậu không về đi? tôi bận nên không về sớm được - wooje
bận gì dữ vậy? trưởng phòng còn không bận được bằng cậu luôn đấy - miyu
Không muốn về, cậu mau về đi, con gái đi về nhà đêm nguy hiểm lắm - wooje
em không muốn bị làm phiền nên đuổi khéo cô gái này
hừ chán cậu ghê, thế tôi về trước bái bai - Miyu
Em sau khi chào tạm biệt Miyu, em lại vùi đầu vào đống tài liệu trên bàn. Bỗng em nghe tiếng chuông điện thoại reo lên
" Là ba gọi? " - wooje
Alo - wooje
tuần này mày đi đâu mà cả ngày tao chẳng thấy mặt mũi mày ở đâu hết vậy? - ba wooje
con tăng ca...- wooje
suốt ngày tăng ca, hôm nay về cho tao - ba wooje
gì đây? ông già mà cũng cần mình ở nhà nữa hả? lạ quá không quen tí nào
" chắc lại có vụ gì rồi đây " - wooje thầm nghĩ
đứng trước cửa nhà một lúc, em thở dài rồi vương tay bấm chuông...
Ting Toong
cô em gái kế của cậu vội chạy ra mở cửa, em rạng rỡ kêu anh vào nhà