seven

578 90 5
                                    

những tháng ngày sau đó là khoảng thời gian mà theo junhyeon là không còn gì mệt nhọc hơn. nó vừa quen với việc học được một tí đã phải chạy đôn chạy đáo vì mớ kiến thức được dạy liên tục, thành ra một đứa vốn năng động như junhyeon thỉnh thoảng cũng phải than phiền vì đuối quá.

cả xóm ai ai cũng biết cả bọn sắp bước vào kì thi trọng đại, vì những tiếng la hét của mỗi trận đá bóng cuối tuần đã dần được thay thế bằng những buổi tụ tập nhau học nhóm. bộ ba thường ngày quậy phá là vậy, nhưng khi cần nghiêm túc là không đứa nào còn tâm thế để cợt nhả. mẹ gyubin, chủ nhân của căn nhà thường xuyên được chọn để làm nơi học tập, từng chia sẻ với mọi người trong xóm rằng cảm giác mỗi khi tụi nhóc sang học bài đáng sợ lắm, thỉnh thoảng im lìm như không người rồi có lúc cả đám lại cùng nhau ồ lên cười nắc nẻ. gyubin khi đó cũng chen vào biện minh, nói rằng những lúc như vậy là do tụi nó thấy hạnh phúc vì đã giải được bài.

còn đối với junhyeon, nó học hành chăm chỉ hơn hẳn mấy năm trước. ba mẹ kum lâu lâu vẫn thấy sách vở của nó nằm tứ tung trong nhà, bởi hễ cứ khi nào rảnh, junhyeon lại lôi hết ra, xem bài này một tí, giải đề kia một tí. hai người rất vui vì sự thay đổi của nó, nhưng đồng thời cũng lo lắng cho sức khoẻ của junhyeon vì lúc nào nó cũng học đến đêm.

junhyeon có nói rằng nó muốn vào cùng trường với taerae, gunwook và gyubin cũng có nguyện vọng tương tự. tụi nó kèm nhau học rồi thi thoảng lại sang nhà taerae thỉnh giáo, hỏi đủ điều.

chìm đắm trong sách vở hơn khoảng ba tháng, đến lúc còn cách ngày thi một tuần, junhyeon tuyên bố tạm đình công, chạy sang nhà taerae đòi nợ.

dành cho những ai không nhớ, taerae đã hứa rằng sẽ dẫn nó đi chơi lúc junhyeon bị gãy tay.

lúc nó chạy sang đòi anh, taerae đã hỏi đi hỏi lại rằng đã chắc chưa vì anh sợ đi chơi lúc này sẽ làm ảnh hưởng đến junhyeon. anh cũng vừa mới kết thúc năm học với kết quả hạng nhất như mọi lần, vẫn còn thoải mái tận hưởng những ngày đầu tiên của kì nghỉ hè, còn junhyeon và bọn nhóc kia thì lại bước vào giai đoạn nhạy cảm nhất. chính vì thế, dù là người được trả nợ, thế nhưng junhyeon lại phải dành hết tâm huyết thuyết phục taerae rằng nó sẽ vẫn đủ tinh thần, thời gian và sức lực sau khi đi chơi về, như vậy anh mới chịu an tâm.

thế là chiều hôm đó, anh và nó dắt nhau đi xem phim ma. đáng lẽ đi công viên sẽ vui hơn nhiều, nhưng thời tiết thì như muốn thiêu đốt bất cứ ai trên đường và hai người lại không muốn có ai phải đội nắng nóng để rồi lại đổ bệnh. nên junhyeon đã nói rằng hai đứa sẽ đi xem phim ma.

tất nhiên rồi, junhyeon nhất quyết sẽ không mời anh đi xem phim tình cảm lãng mạn đâu.

taerae đã nói sẽ khao nhưng junhyeon thì một mực muốn chia tiền vé, nó chỉ cần anh bao bắp nước thôi. junhyeon cứ hăm doạ mãi rằng nếu anh trả hết thì nó sẽ bỏ về luôn, taerae đành phải chấp nhận.

hai người tiến vào rạp số bốn, sau khoảng mười phút thì phim bắt đầu chiếu. trước đó, taerae đã nói với junhyeon rằng anh hơi sợ ma. có ai biết là thằng nhóc kia đã trả lời thế nào không?

"nhát thế? yên tâm em gánh cho, anh không phải sợ!"

không biết gánh như thế nào, chỉ thấy một lúc sau khi phim đến đoạn cao trào, taerae từ trạng thái run run ăn lấy ăn để bắp trong hộp để quên nỗi sợ chuyển sang cười khúc khích. lí do là vì, cái người khi nãy mạnh miệng nói sẽ gánh anh, giờ đang ngồi run run cầm tay taerae che cả hai mắt, miệng không ngừng rên hư hử như thể bất cẩn một tí là sẽ bị ma bắt đi. taerae ngồi cạnh bên cũng thương tình dỗ nó, vuốt ve bảo em an tâm đi rồi dụ nó xem cho hết. ai ngờ đâu cứ mỗi lần junhyeon vừa bình tĩnh mở mắt, một con ma nào đó lại nhảy ra ôm trọn cả màn hình, thằng nhỏ vừa mới an tâm lại phải buông bỏ hình tượng quay sang ôm cánh tay anh, vừa la vừa mếu.

[junrae] con tiệm thuốc và cháu võ sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ