Chap 1

608 40 2
                                    

 Hôm nay là ngày sinh nhật của Yang Jeongin tròn 16 tuổi. Mọi người trong nhà đều nô nức chuẩn bị bữa tiệc trước khi em thức dậy, em mơ mảng tỉnh dậy bởi tiếng huyên náo của mọi người.

''Các anh với bố nhỏ đang làm gì thế ạ?''_cậu thiếu niên nhỏ vẫn còn đang mơ ngủ hỏi.

''Ơ kìa Innie, sao em dậy sớm thế?''_cậu trai có đốm tàn nhang trên gò má nói

''Mọi người ồn quá, em không ngủ được''

''Jeongin à, con không nhớ hôm nay là sinh nhật con sao? Mọi người đang tạo bất ngờ cho con đấy.''

Bố lớn đi ra từ bếp trên tay còn đang cầm mấy đĩa thịt mà em thích nhất, theo sau là Minho anh lớn của gia đình em

''Mọi có cần tạo một bất ngờ quá lộ liễu đến vậy không ạ''

Em vui vẻ đùa lại mọi người rồi ngồi vào bàn ăn. Thế là cả gia đình cùng nhau nhập tiệc.

Bangchan và Changbin là một cặp đôi đã yêu nhau hơn cả chục năm rồi, thế mà tình cảm vẫn con sâu đậm như vậy. Khi cưới nhau về, biết là không thể sinh con nên cả hai đã quyết định nhận nuôi những đứa trẻ và yêu thương chúng như con của mình.

Đứa đầu tiên là anh lớn Minho, theo sau là Hyunjin và Yongbok được nhận nuôi cùng lúc, rồi đến Jisung và cuối cùng là Jeongin. Đứa em nhỏ nhất trong nhà. Em rất được cả nhà cưng yêu vì em có một vẻ ngoài như một thiên thần vậy, cộng với cái tính cách vừa ngoan ngoãn vừa hiền lành thì ai mà cưỡng lại cho nổi.

Buổi tối hôm ấy, em chào tạm biệt với đám bạn rồi trở về với căn nhà nhỏ ấm áp của mình, điều mà em không có để ý đến chính là một ánh mắt thèm thuồng đến từ vị trí của một tên đang đứng hút thuốc ở trong con hẻm gần đó.

Em cảm nhận được dường như đang có ai bám theo mình, em liền tăng tốc. Càng bước càng nhanh, ban đầu chỉ là đang đi bộ mà giờ nó đã chuyển thành chạy lúc nào không hay. Em cực kì hoảng sợ, bây giờ cũng đâu phải tối muộn mà tên lưu manh đã nhảy lên chiếc xe sang kia rồi bám theo em từng bước một. Jeongin liền ghé vào một hiệu sách gần đó rồi lấy điện thoại ra gọi cho bố lớn.

''Alo, bố đây con''

''Bố có thể đến đón con được không ạ?''

''Được chứ con, nào mau nói xem con đang ở đâu để bố tới đón''_vui vẻ đáp lại

''Dạ, con đa.........''

*tút tút tút* tiếng điện thoại bị ngắt vang lên hồi lâu rồi tắt hẳn, Bangchan vì lo lắng cho con nên mới gọi lại, ấy vậy mà chẳng có ai bắt máy cả.

''Innie, con ơi con đang ở đâu? Sao con không nghe điện thoại của bố vậy hả.''

Nói rồi Bangchan lo lắng liền lần theo định vị cuối cùng đến hiệu sách, anh chạy vòng quanh như muốn lật tung cả chỗ đó lên vậy. Phải rồi, phải lật tung cả cái hiệu cũng phải tìm cho ra Jeongin chứ. Sau một hồi tìm cả cái hiệu sách cả bên trong lẫn bên ngoài đều không thấy. Anh liền gọi cho Minho ngay lập tức, lúc này người duy nhất anh có thể gọi là con trai lớn của anh. Minho trấn an bố bảo rằng chắc em chỉ đi đâu đó với bạn thôi.

Nhưng Minho làm sao có thể chống lại linh cảm của một người bố đang lo lắng được, anh cũng nghe lời gọi điện cho từng người bạn Jeongin và tất nhiên chúng đều trả lời giống nhau là Jeongin đã về nhà rồi. Anh cũng lấy làm lạ khi biết Jeongin nhờ bố đến đón, vì chỉ khi em cảm thấy nguy hiểm thì mới gọi người nhà, đánh hơi thấy có chuyện chẳng lành anh liền kể cho Hyunjin nghe. Tuyệt đối không được kể cho bố nhỏ và hai đứa em nhỏ còn lại là Jisung với Yongbok, không lại khổ công họ lo lắng.

Hai thanh niên lại lóc cóc ra khỏi nhà thì bị Yongbok phát hiện, trên tay còn cầm hộp bánh brownie nó nằng nặc đòi hai anh dắt mình theo không thì sẽ mách bố nhỏ. Không còn cách nào khác lại phải dắt Yongbok theo. Vừa mở cửa cả hai sững sờ vì Jisung đã đợi sẵn, vâng thế là ban người một chí, tiến thẳng tới những quán em từng đặt chân đến. Chạy thế nào lại gặp lại bố lớn, Bangchan dùng ánh nhìn khó chịu vào mặt hai thằng con lớn, nhưng nhận lại là gương mặt bất lực của hai thằng chúng nó.

''Về thôi, Minho bố sợ sẽ có chuyện gì sẽ xảy ra với Innie mất nên con hẫy báo cảnh sát nhé. Bố sẽ nói chuyện với bố nhỏ''

''Nhưng mà bố..''

''Về thôi''

Jisung đang nói thì bị Hyunjin cắt ngang rồi dắt tay đi về. Lúc về đến nhà đồng hồ cũng đã điểm hai giờ sáng, mấy bố con ai nấy đều mệt mỏi. Bangchan đã nói với Changbin anh rất sốt sắng nhưng đã được chồng trấn an. Minho cũng đã báo cảnh sát họ nói sẽ tiến hành tìm kiếm vào sáng ngày mai, ai cũng lo lắng mà chằn chọc không ngủ nổi.

Nhưng mọi người đâu ai biết, em đang nhốt ở đồng không mông quạnh nào đó.

''Làm ơn, con xin ngài, xin ngài đưa con về với bố và các anh''_giọng nói có chút run rẩy như hòa chung vào tiếng khóc nức nở tạo nên một khung cảnh mà ai nhìn vào cũng thấy thương.

Hắn ta cười mỉa mai, cúi xuống hôn lên đôi má đang xưng lên của em vì bị đánh.

''Sao tôi có thể cho em đi đâu được, em đã là của tôi rồi''.

Tcn..........

______________________

Tớ có viết dài quá không ạ?

MARRIED MANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ