Cánh cửa cuốn của nhà hàng Délicat sang trọng bậc nhất Bangkok được mở ra, một chàng trai khá trẻ so với những người khách ở đây bước vào. Bộ vest gọn gàng cùng gương mặt điển trai kia dường như khiến anh trông giống một doanh nhân trẻ nào đó đến đây bàn về bản hợp đồng báu bở nào đó.
Bước qua từng dãy hàng lang dài cùng nhiều cánh cửa kính tráng lệ theo sự chỉ dẫn của nhân viên tại đây, anh được dẫn vào một căn phòng ăn riêng tư chỉ dành cho những vip, những người giàu có mà cũng thật quyền lực, như người đàn ông đang ở bên trong đợi anh.
"Cháu đây rồi, Zee !"
" Chú gặp cháu có chuyện gì sao ạ ?"
" Cứ ngồi xuống đi đã rồi ta sẽ nói chuyện. Chú đã gọi sẵn vài món cháu thích rồi, nếu cần thêm gì cứ gọi thêm !"
Zee Pruk khẽ cau mày nhìn về phía bàn ăn, dù không muốn nhưng anh vẫn ngồi xuống, đối diện người chú đáng kính. Cử chỉ quá mức nhiệt tình và thân thiết kia khiến anh hiểu rằng Sakda Panich đang có ý định nhờ vả một việc gì đó, có vẻ không mấy tốt đẹp khi người ông gặp là đứa cháu cảnh sát như anh.
" Chú cứ nói thẳng đi ạ, cháu cần có việc cần giải quyết ở văn phòng."
Zee không né tránh ánh mắt đầy ý đồ ấy, hai tay để thẳng lên bàn nhưng không động vào bất cứ món ăn nào. Sakda khẽ mỉm cười, ông ta luôn có hứng thú nhất định với đứa cháu lạnh lùng này.
" Đáng lẽ chú nên gặp cháu ở văn phòng, cháu sẽ không có cớ để bỏ đi sớm như này."
Thấy Zee Pruk vẫn chăm chú nhìn mình không chút lay động, ông ta liền nói tiếp:
" Cháu biết là dạo gần đây gia đình ta xảy ra chuyện gì rồi đúng không ? Nhà tổ của chúng ta bị cháy và đến giờ ta vẫn chưa tìm được thủ phạm."
" Chú muốn cháu giúp chúng ta tìm... cậu bé đó."
Sakda dường như cố gắng không thể sự cáu gắt khi nhắc đến chàng trai này, người mà đã đốt ngôi nhà tổ cũng như là kho chứa nhưng bộ sưu tập lộng lẫy của ông. Tuy được xây nên với mục đích lưu giữ những kỉ vật cùng những truyền thống truyền qua nhiều đời của gia tộc Panich nhưng Sakda, người chi tiền nhiều nhất cho công cuộc này lại dùng nó làm nơi treo những món đồ, những bức tranh nghệ thuật đáng giá vài trăm triệu bath được ông ta coi như báu vật, săn được ở hàng nghìn nơi trên thế giới.
Zee dường như đã đoán ra được điều này, vụ việc gần đây đang rất ầm ĩ. Những người coi trọng nhà Panich nói chung hay Sakda nói riêng thì vô cùng phẫn nộ, trong khi đó những kẻ ghét bỏ, khinh thường thậm chí căm hận ông ta lại vô cùng hả dạ, họ coi người thanh niên đã làm việc đó là anh hùng. Thậm chí có một nhóm nhỏ ẩn danh còn lập fanclub cho cậu chàng đó trên Twitter.
Nhớ đến việc đó làm Zee Pruk có chút buồn cười. Rõ ràng anh không nên cảm thấy buồn cười vì chuyện này.
" Cảnh sát vẫn đang trong quá trình điều tra, và chú đang nhờ một cảnh sát khác đi tìm thủ phạm ạ ?"
Giọng Zee đều đều, anh không chắc mình giúp được gì trong việc này. Sakda ngừng việc cắt steak lại, nhẹ nhàng đáp:
" Chú nghĩ cháu , một cảnh sát nằm vùng sẽ có cách khác nhanh hơn để tìm ra thủ phạm."
BẠN ĐANG ĐỌC
ZeeNunew | même si je sais
Fanfiction"même si je sais" trong tiếng Pháp nghĩa là "dẫu biết" còn... "même si je sais" đối với Nunew chính là Zee Pruk " dù biết là không thể nhưng tôi vẫn muốn yêu anh ấy..." "đối với tôi không có nếu như, sẽ chả có hối hận gì vì bản thân đã biết hết tất...