Aether chớp chớp mắt, xong lại phải dụi dụi mấy cái để xác nhận xem bản thân có đang hoa mắt không.
"Ừm, quả nhiên là lao lực quá nên nhìn thấy ảo giác rồi haha!" - Thiếu niên cười hề hề, quả nhiên là bản thân cuồng công việc quá mức nên nhìn thấy ảo giác rồi.
Chả là dạo này vì quá bận bịu ở công ty, đêm đến lại thức khuya livestream nên đâm ra lao lực rồi kiệt sức ngất đi. Hẳn đây là một giấc mơ tào lao nhỉ?
Chứ không đời nào cái người thân tàn ma dại, không một mảnh vải che thân, co rúm trong chăn đang nằm kế bên cậu lại là Xiao được.
Chắc chắn là ảo giác, Aether chắc nịch vậy đó!
Kệ đi, Aether kéo chăn lên, nhắm mắt lại quyết định ngủ một giấc. Tỉnh dậy rồi thì sẽ ổn thôi.
Đến khi mở mắt ra lần nữa thì vẫn căn phòng đó, vẫn cái người giống hệt Xiao đó. Nhưng giờ đây người kia đã tỉnh rồi, ngồi trên giường co rúm lại, gục mặt vào đầu gối, hoàn toàn không nhúc nhích.
Tựa như một món đồ tinh xảo, quá mong manh dễ vỡ. Trên người đầy những vết thương tím đỏ mà cuộc hoan ái nào đó còn dư lại.
Aether: ?
Thủ phạm... chắc không phải cậu đâu nhỉ? Nhỉ? NHỈ????
Đờ mờ chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Tóm tắt: Aether xuyên vào một chiếc fanfic của cậu và Xiao, trong đó cậu là top chính, cũng là phản diện trời đánh nhất, kết cục vì yêu mà chết thảm, hồn phi phách tán không thể đầu thai.
BẠN ĐANG ĐỌC
AeXiao - Chào anh, em đứng đây từ chiều!
FanfictionHướng dẫn cách sinh tồn trong chính fanfic của mình