Nam tử trước mắt nhìn nàng một hồi, từ bộ váy xinh đẹp của nàng đến linh đang đeo trên mắt cá chân, mặt không có biểu cảm gì, nói: "Không biết."
Dứt lời, hắn quay người muốn rời đi. Đi được mấy bước, nam tử nhíu mày quay đầu, hắn bỏ con mồi xuống, nhặt mấy hòn đá trên mặt đất, ném đuổi mấy con chó dưới cây.
Chó sủa một hồi, tối mặt cụp đuôi rời đi.
A Mật vẫn quan sát hắn, hắn thật đẹp làm sao, đối với phàm nhân mà nói, là một dung mạo bất phàm.
Dáng người cao gầy cân xứng, da thịt trắng mang theo vài phần bệnh trạng, đuôi mắt xếch lên, môi đỏ. Tướng mạo này tuy vậy không mang chút nữ tính nào, ngược lại mang lại chút cảm giác khinh thị thế gian lương bạc.
Nam tử vươn tay tới nàng: "Xuống đi."
Hắn mặc dù không cười nhưng A Mật vẫn cảm nhận được thiện ý trên người hắn.
Trước kia nàng nghe Kinh Diệt nói về chuyện xưa, ở thế gian vào ban đêm trẻ con không được ra khỏi nhà, sẽ vô cùng nguy hiểm, bọn chúng cũng chẳng ai trèo lên cây qua đêm.
Người này lại quan tâm nàng.
Nàng duỗi ra cánh tay ngắn ngủn, đáp vào trong lòng hắn.
Nam tử ôm lấy nàng ngừng một chút, trong ngực hắn cảm giác có một cục bột mềm mại ấm áp, phảng phất mùi thơm thơm.
Thần sắc hắn có mấy phần cổ quái, đem nàng đặt xuống đất.
Tiểu đoàn tử rất thấp, cố gắng ngẩng đầu nhìn hắn, bộ dáng có chút đáng yêu cũng có chút buồn cười.
"Trời sắp tối rồi, cha mẹ ngươi đâu?"
A Mật nghĩ nghĩ: "Nương đi tới một chỗ rất xa, phụ quân... hồn phi phách tán rồi."
Hồn phi phách tán theo cách nói của phàm nhân, là chết rồi.
Nam tử trầm mặc trong chốc lát: "Sau khi trời tối trong trấn không an toàn, cha mẹ ngươi không ở nhà thì cũng phải có tôi tớ trong nhà, đi tìm bọn họ đi."
Cách ăn mặc của tiểu đoàn tử vừa nhìn đã thấy là đứa trẻ của một gia đình giàu có.
Chuỗi ngọc trên người nàng giá trị cũng không nhỏ.
A Mật lắc đầu: "Ta rời nhà đã rất rất lâu, lần này ta phải đi tìm phụ quân, cùng phụ quân trở về."
Hắn nhặt con mồi trên đất, lãnh đạm đáp: "Tùy ngươi."
A Mật tò mò nhìn con mồi khiêng trên vai hắn, là một chú hươu gầy yếu, vết máu ngoài miệng nó còn chưa khô, nhỏ tí tách trên mặt đất, da lông vẫn rất hoàn hảo.
Nàng từ nhỏ đã to gan lớn mật, không hề sợ máu, lại có chút hăng hái, nam tử mang hươu rời đi.
A Mật nghĩ mình nên đi dạo trong trấn.
Sắc trời tối xuống, từng nhà sáng lên ánh nến.
A Mật lẩm bẩm: "Kinh Diệt nói, người phàm không thể bay, cũng không có pháp thuật, cho nên chúng ta không nên bay trước mặt bọn họ, sẽ dọa sợ bọn họ."
BẠN ĐANG ĐỌC
TRƯỜNG NGUYỆT TẪN MINH
HumorTÊN GỐC: HẮC NGUYỆT QUANG CẦM CHẮC KỊCH BẢN BE Tác Giả: Đằng La Vi Chi Văn án: Trên thành lâu, ngay khi đã cùng đường bí lối, quân phản loạn đặt thanh kiếm lên cổ nàng. Đạm Đài Minh Lãng cười sằng sặc hỏi Đàm Đài Tẫn: - Giữa phu nhân của ngươi cùng...