Chương 49

95 6 13
                                    

"Không đâu Prim, mọi người sẽ không để em làm như thế đâu."

Jennis lúc này đột ngột xong vào phòng bệnh khiến cho cả Tonhon lẫn Prim có hơi giật mình khi nghe giọng nói của ái nữ nhà Thủ tướng. Về ý định hiến máu của Prim, Jennis đã biết và sự xuất hiện của nàng ở đây chính là để ngăn cản điều đó diễn ra. Jennis biết rằng Prim cũng rất yêu Tu nhưng dẫu sao đi nữa thì em vẫn còn tương lai như Tonhon đã nói, đây không phải là chuyện có thể vội vàng quyết định.

"Chị Jennis, em biết mọi người sẽ không cho phép em làm điều này nhưng đây thật sự là điều em muốn làm. Nếu người em yêu có thể được lành lặn, em có thể đánh đổi tất cả kể cả em phải chết." mặc cho Jennis can ngăn, Prim vẫn kiên định với quyết định của bản thân, chấp nhận mất đi một bên giác mạc. Đối với em hiện tại, chỉ cần có thể dành hết những gì tốt đẹp nhất cho người em yêu, có thế nào em cũng cảm thấy mãn nguyện.

"Chị biết em yêu cậu ấy nhưng nếu Tu biết được em vì cậu ấy mà chấp nhận đánh đổi như vậy, cậu ấy sẽ không cho phép em làm điều đó đâu. Bởi vì cậu ấy cũng yêu em, nếu cậu ấy biết em vì mình mà hy sinh như vậy, Tu làm sao mà không đau lòng cho được? Chẳng lẽ em lại muốn cậu ấy vì em mà tự trách hay sao?" Jennis cuối cùng cũng đành thay Tu thú nhận tình cảm của mình đối với Prim, với mong muốn có thể làm em chấp nhận thay đổi ý định. Thời gian hai người họ làm bạn, đủ để Jennis có thể thấu hiểu mà đặt mình vào vị trí của Tu để mà thấy được một điều rằng cô sẽ không bao giờ để người mình yêu vì mình mà chịu thiệt thòi.

"Nếu như chị ấy thật sự yêu em như những gì chị nói, đối với em như vậy là quá đủ rồi. Em không thấy hối tiếc khi đưa ra quyết định này đâu và trước khi Tu biết được ai là người hiến tặng, em sẽ rời khỏi Alakapuri."

"Prim..." Jennis cảm thấy bản thân có nói thế nào đi nữa cũng không lay chuyển được đối phương, nàng cũng đành bất lực để em làm theo ý muốn của bản thân. Có lẽ tình yêu đã thôi thúc con người ta luôn dành những thứ tốt đẹp nhất cho đối phương, luôn cho đi mà chẳng cần nhận lại. Sự hy sinh này quá đỗi lớn lao, bởi không phải ai cũng chấp nhận đánh đổi như thế.

Thông qua các cuộc kiểm tra cho thấy giác mạc của Prim hoàn toàn phù hợp, cuộc phẫu thuật tách giác mạc sau đó cũng được tiến hành. Ai nấy trong lòng đều cảm thấy xót xa khi chứng kiến những gì Prim đã làm cho Tu hôm nay, đặc biệt là Tonhon và Jennis hiện tại đang đứng bên ngoài phòng phẫu thuật. Tuy vẫn còn có thể nhìn được ánh sáng, thế nhưng việc mất đi một bên thị lực đối với Prim quả thực rất thiệt thòi bởi không phải ai cũng có thể chấp nhận được điều đó.

"Ngay cả anh là anh trai của nó, cũng không thể hy sinh được cho nó giống như Prim đã làm. Điều đó thật sự khiến anh cảm thấy hỗ thẹn!" những gì Tonhon nói nghe nghèn nghẹn làm sao, khiến cho Jennis thêm đau xót khi nghĩ đến Prim. Đau lòng và cũng có cả sự cảm phục, quả thật tình yêu luôn khiến người ta làm được những điều phi thường.

"Không bao lâu nữa em phải về Thái Lan rồi. Lúc đến đây là đi với Prim thì bây giờ em cũng phải về với em ấy. Có thể đêm nay sẽ là đêm cuối cùng ta gặp nhau."

Đời Này Có Em |TuPrim|PrimTu|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ