C27: Ngày lễ Giáng sinh - 3

87 12 0
                                    

—o0o—

Harry quyết định về trường vào mấy ngày trước nhập học sau lễ Giáng sinh.

Tuy rằng đối mặt biểu tình ba James không tha, Harry mặc dù có ý nghĩ muốn hoàn toàn nghỉ đông trong biệt thự, nhưng nghĩ lại, cậu còn có chuyện khác phải làm.

Về vấn đề sản nghiệp gia tộc, phần lớn vẫn giao cho người khác xử lý, mà một phần nhỏ, sẽ có gia tinh đưa đến trường học cho cậu, rất tiện. Nên sau khi an bài xong tất cả, Harry thu thập đồ đạc của mình, chào ba James cùng mẹ Lily, về trường học.

Sau đó, trường học kỳ thật không có bao nhiêu người, nhưng Harry biết cụ Dumbledore nhất định đang ở đó, nên cậu mới lựa chọn trở về.

A, xem ra, cậu lại có thể bắt đầu đi chơi đêm. Harry cầm áo tàng hình của mình, mỉm cười.

Sau khi phát hiện trong đống quà của cậu có cả áo tàng hình, câu đầu tiên ba James nói, chính là cảm thán lúc mình còn là học sinh, “A, nó mang cho ba rất nhiều niềm vui, nên biết đây là vật phẩm cần thiết để chúng ta đi chơi đêm đó, nhất là khi ba đến phòng bếp.”

Ba à, con đồng ý! Đã từng lấy được rất nhiều lợi ích, Harry lúc ấy ở trong lòng nghĩ như vậy.

Bởi vì còn chưa khai giảng, lâu đài bình thường vốn náo nhiệt lại có vẻ hơi lạnh lẽo. Người không trở về nhà chưa đến hai mươi, nhìn thấy Harry xuất hiện, mọi người hơi kinh ngạc nhưng bị Harry nói cho qua, không nói cho bọn họ cậu nguyện ý trở về.

Chẳng lẽ nói cho bọn họ, chính mình là vì đi chơi đêm mà quay về? Ôi, bọn họ sẽ xé xác cậu.

Chiều tối, vào lúc tới lễ đường ăn cơm, cụ Dumbledore thấy cậu xuất hiện, có vẻ rất giật mình, nhưng cụ vẫn im lặng giơ cái chén với Harry, Harry dùng chén nước bí đỏ của mình đáp lễ cụ, nhìn nhau cười.

Lập tức, cậu cảm thấy một tầm mắt, một tầm mắt cực kỳ tức giận.

Harry nghiêng đầu, quả nhiên thầy Snape đang hung tợn theo dõi cậu, vẻ mặt đó Harry hiểu được, là chất vấn cậu vì sao đã trở về.

Harry từ chối cho ý kiến nhún nhún vai, căn bản mặc kệ vẻ mặt của thầy, lộ ra một nụ cười nghịch ngợm, không có bất cứ động tác nào, cúi đầu xuống tiếp tục giải quyết thức ăn trong đĩa của mình.

Khi màn đêm buông xuống, Hogwarts vốn thanh lãnh càng chìm vào yên tĩnh.

Chín giờ hơn, Harry mang theo áo tàng hình, nghênh ngang đi ra phòng sinh hoạt chung Slytherin.

Cậu không nhớ rõ kiếp trước mình gặp Tấm gương Ảo ảnh là ở đâu, dù sao đó cũng là chuyện của rất nhiều năm trước, nhưng cậu biết cụ Dumbledore sẽ ngầm dẫn cậu tới đó, nên cậu hoàn toàn đi tản bộ, lắc lư đi quanh lâu đài, thậm chí là chuyên chọn đi nơi tối nhất, khiến mình nhìn qua chỉ là một thiếu niên xúc động thừa dịp bóng đêm tra xét bí mật Hogwarts mà thôi.

Khi Harry đứng trước một gian phòng học, cậu đẩy cửa đi vào.

“Lumos!” Cậu cầm đũa phép, nhẹ nhàng thì thầm.

Đầu đũa phép phát ra tia sáng nhàn nhạt, không phải rất sáng, nhưng cũng đủ Harry nhìn rõ được chung quanh.

Mặt gương lớn một mình đứng giữa phòng học, Harry nhè nhẹ vỗ về mặt trên tiếng Anh, thì thầm, “Tôi không soi gương mặt mà soi điều ước muốn trong tim”

[ HP] Đương Sinh Mệnh Trọng Khai Tân ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ