Chapter 1

462 18 0
                                    

hello : suy nghĩ 

hello : chuyện nhớ lại

Nhà Sawada , Namimori

Sawada Nana đang vui vẻ ngân nga khi bà đặt bữa sáng của con trai bà lên bàn. Bà lùi lại một bước để kiểm tra công việc của mình trước khi gật đầu hài lòng và quay về phía cầu thang.

"Gio- kun , Ie- kun , bữa sáng đã sẵn sàng rồi ! " bà gọi lên phía cầu thang với giống cao nhất

Hài lòng với câu trả lời phát ra từ trên lầu , bà quay lại phòng ăn và không lâu sau , tiếng của một ai đó bước xuống cầu thang có thể nghe thấy được . Câu thanh niên với một mái tóc vàng bước vào phòng ăn , ngồi xuống bàn nhưng cũng không quên chào mẹ mình .

"Chào buổi sáng , kaasan " Cậu bé mỉm cười chào , rồi bắt đầu ngồi xuống ăn

"Chào buổi sáng , Gio- kun" Nana mỉm cười ngọt ngào rồi đáp lại con mình .

Cũng một ít phút sau đó , có thể nghe thấy tiếng chạy vội vã của ai đó từ cầu thang , lại thêm một cậu bé tóc vàng chạy vội vã bước vào phòng nhanh chóng ngồi xuống .Mặc dù có cùng mái tóc đó nhưng cả hai cũng khác biệt về màu mắt , Giotto thì có mắt màu xanh còn Ieyoshi thì màu mắt là màu nâu giống như Nana .

"Chào buổi sáng , Ie - kun " Nana cũng cười ngọt nói với cậu bé vừa xuống

"Chào buổi sáng , kaasan " Cậu bé cũng chào lại mẹ mình rồi vội vàng ăn

Nhìn thấy như vậy Nana chỉ mỉm cười với trò đùa của con mình , còn cậu bé được gọi là Gio-kun chỉ nhìn vào cậu bé cũng có mái tóc giống mình mà lắc lắc đầu

"Ie-kun em nên cố gắng dậy sớm hơn vào mỗi buổi sáng đi " Giotto nhìn em trai mình mà nói

"Anh biết là em không thể dậy sớm được mà , Gio-nii" Ieyoshi trả lời anh trai mình , sau đó tiếp tục ăn thật nhanh phần ăn của mình

Nhìn thấy như vậy , Nana chỉ cười khúc khích với hai đứa con trai của cô . Còn Giotto thì chỉ có thể thở dài thôi , vì trước giờ em trai của anh luôn như vậy mà . Nói rồi Giotto cũng ăn tiếp phần ăn còn lại của mình để có thể kịp giờ đến trường đúng giờ .

"Dù sao thì Gio - kun , Ie - kun , hôm nay gia sư sẽ tới nhà chúng ta đó " Bà nhẹ nhàng thông báo

Hai con trai bà gần như nghẹn cả cơm .

"Cái gìiiii !" Cả hai người con trai cùng hét lên , cùng có một đôi mắt mở to và sự nghi ngờ hiện rõ trên gương mặt "Tại sao chứ mẹ , con không cần gia sư đâu ,con đang làm rất tốt mà " Cậu phản đối nói

Nhưng điều đó là vô ích , mẹ cậu chỉ quay ra và nói : " Không , con không ". Điều này làm Ieyoshi chỉ chột dạ mà không thể nói gì .

Còn Giotto thì ,

"Cả con cũng phải có gia sư sao ? Kaasan " Cậu hỏi với chút ngơ ngác và khóc hiểu .

Cũng phải thôi vì so với Ieyoshi không được điểm tốt những bên cạnh đó cậu rất giỏi trong thể thao . Anh thì rất giỏi trong học tập , không phải là giỏi lắm những điểm cũng ở trong mức khá rồi . Nhưng mẹ anh chỉ nói một câu dập tắt sự khó hiểu của anh .

Bầu trời cô đơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ