Fic chứa một số giả tưởng, từ ngữ, nội dung không phù hợp với một số người. Hãy cân nhắc trước khi đọc. Cảm ơn vì cậu đã đến.
•
Odnoliub: Kẻ si tình chỉ có một tình yêu duy nhất trên cuộc đời.
Một ngày chẳng nắng, chẳng mưa, chẳng gì. Cuối con hẻn nhỏ, lấp ló phía sau hàng cây xanh thẳm, trong góc khuất của con đường, có gã nhà văn lê thê từng bước đi tìm cảm hứng đời mình.
Đôi chân bước từng bước nặng trĩu, gã đưa đôi mắt sâu thẳm nỗi buồn nhìn về phía quán cà phê nhỏ được bao phủ bởi màu nâu hạt dẻ. Phía trước, có dãy bồ công anh trắng toát, và đâu đó ẩn sâu phía trong là hình bóng đứa nhỏ ngây ngốc nhìn về xa xăm.
Như loài bồ công anh khi trắng dần, thời gian của gã chẳng còn nhiều.
Đẩy nhẹ cánh cửa gỗ, gã bước vào. Nhìn mọi thứ thật lâu, gã chọn cho bản thân mình một chỗ ngồi sâu trong góc quán, một chỗ có thể nhìn về phía bàn thu ngân thật dễ dàng.
Liếc mắt xung quanh, gã mong em sẽ đến để hỏi gã bằng chất giọng ngọt ngào ấy rằng hôm nay gã lại uống thứ thức uống ấy hay sao.
Và như gã muốn, em đang đứng trước mặt gã.
"Chà, hôm nay anh lại uống nó sao?"
Gã gật đầu, không nói gì thêm nữa. Gã chỉ muốn ngắm em, thật lâu.
Em cười, cất vội cuốn sổ nhỏ vào túi, vừa đi đến quầy làm nước, em ngoảnh lại nói.
"Nhưng uống nhiều cà phê đen sẽ không tốt đâu. Anh không định đổi sang một thức uống khác sao?"
"Không." Thật bình tĩnh, gã trả lời em, không một chút đắn đo.
Gã biết, đôi khi những câu nói vặt vãnh, khô khan của gã sẽ khiến em buồn, em sợ hãi gã. Nhưng một kẻ dùng chính đôi bàn tay của mình viết nên hàng trăm câu chuyện, hàng ngàn câu văn khiến người khác động lòng lại chẳng thể mở lời nói những thứ thật sự êm dịu với người mình thương.
Gã nhớ, năm tháng ấy tay nhà văn này đã có một cuộc sống huy hoàng như thế nào. Gã có được những thứ hàng ngàn người ao ước. Và khoảng thời gian đó, gã đã viết đến kiệt quệ, viết đến rã tay, viết đến khi trí lực của gã chằng còn đủ sức để nâng đôi tay thô ráp viết nên những trang văn nguệch ngoạc, vẽ nên những thứ hoa mỹ mà người đời ao ước.
Thế nhưng, kể từ cái đêm định mệnh mà gã biết thứ quái ác gì đang len lỏi trong người mình, gã chẳng còn đủ can đảm để đứng lên mà bước tiếp những ước ao xa vời mà mình chưa thể chạm tới.
Và giờ, tâm trí của gã chỉ có em- thiên thần nhỏ, áng mây màu hồng duy nhất trong đời gã.
Thần trí của gã nhà văn mang tên Lê Thành Dương chỉ có mỗi đứa nhỏ tên Trần Minh Hiếu.
Đặt tách cà phê nóng trên bàn, em ngoảnh mặt quay đi. Để gã ở đó, nhấm nháp vị đắng đầu lưỡi và nỗi u uất dằn xé trong tim. Gã ngắm em, như muốn nhấn mình vào tận sâu trong đáy mắt trong veo của em. Nhưng còn em ở đó, lại chẳng nhìn gã lấy một lần.