Đây là một translated fic, bản gốc từ AO3, được viết bởi @bunjwi.
Fic dịch ĐÃ CÓ sự cho phép của tác giả.
Translator: @hallidayjonas.
Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành.
(Bàn gốc bộ này ending mở nhưng mà hơi hụt nên tớ có viết thêm một đoạn nhỏ nữa cho hoàn thiện, nhưng cái kết vẫn là OE nhe.)
---
Anh Jaehyun thân mến,
Em đã luôn ngưỡng mộ anh từ ngày xưa. Kiểu như, cảm xúc của em dành cho anh to lớn đến nỗi em có thể chỉ cần đặt cho mình một mục tiêu duy nhất mỗi ngày khi vừa mở mắt là phải nhìn thấy anh vậy. Anh luôn là người giỏi giang đến kinh ngạc, và điều đó luôn truyền cho em một động lực vô cùng to lớn. Cho dù có là đôi má lúm đồng tiền của anh, hay tiếng cười to lớn phát ra từ anh, hay kể cả những trò đùa ngốc nghếch có phần cũ rích mà anh nói ra, chúng đều làm em thấy rất vui vẻ. Hay có thể nói cách khác, anh là người khiến em thấy vui vẻ và hạnh phúc mỗi ngày.
Hài hước hơn là, có những người xung quanh em cũng có cảm giác tương tự như em vậy đó. (Dù sao anh cũng là một người được săn đón rất nồng nhiệt đấy, Jung Jaehyun). Nhưng em khác bọn họ. Em sẽ không bị hồi hộp quá mức hay sẽ làm đủ trò để được anh chú ý. Em luôn cảm nhận sự bình yên khi ở bên anh, và em chỉ cần như vậy thôi. Mọi lời nói, hành động hay điều gì khác từ anh, chúng đều khiến em nhận thức được sự đặc biệt và độc nhất vô nhị về bản thân mình.
Nhân tiện, chúc mừng anh đã đậu và SMU nhé! Tin tức được lan truyền khá nhanh trong trường nên là... Mới đầu nghe tin, em thật lòng mừng cho anh, nhưng sau đó, nghĩ lại thì hẳn là em sẽ chẳng thể gặp lại anh lần nào nữa trong thời gian dài. Vậy nên đó là lý do lời bày tỏ vô cùng ẩn danh, ngốc xít và vội vàng này ra đời! Nhưng xin anh đừng nghĩ nó như một trò đùa! Hãy cứ coi như đây chỉ đơn thuần là một niềm ngưỡng mộ được gửi đến từ một người yêu quý anh không tiện xưng tên vậy. Em vẫn chưa thể để anh biết em là ai, nhưng em chỉ cần anh biết anh tuyệt vời đến đâu, và em thích anh đến nhường nào, vậy là đủ ❤
XOXO,
:]
Trời ạ, ý nghĩ về việc Jaehyun sẽ đọc lá thư nhỏ bé ngốc nghếch này của mình khiến cậu đã ngồi đây và cười như một đứa bị dở được một lúc rồi. Cậu nhanh tay cho nó vào phong thư được gấp theo kiểu Origami mà cậu làm vội trong tiết Hóa rồi luống cuống nhét nó vào ngăn balo của Jaehyun trước khi anh và Winwin đi vệ sinh quay lại. Cậu còn chu đáo đặt thêm một thanh socola sữa kèm với lá thư. Renjun muốn quan tâm đến crush mình nhiều nhất có thể trước khi họ xa nhau. Sau tuần tới, có Chúa mới biết khi nào cả hai mới gặp lại được.
Tối muộn hôm đó...
"Ghê luôn, cái đó là thư tình á hả??" Hai tai Renjun vểnh lên khi nghe thấy tiếng của Winwin hô hào bên kia cửa sổ. Cậu nhanh chóng phóng đến gần hơn để nghe được cuộc nói chuyện rõ hơn.
"Ái chà, có cả thanh socola sữa yêu thích của cậu nữa. Người này chắc hẳn phải thích cậu nhiều lắm đấy! Lá thư nói gì thế? Jung Jaehyun, đừng có né nữa, tớ muôns-" Winwin chợt dừng lại và kêu lên. "Ê cái tai kìa! Đỏ ửng hết lên rồi! Tớ phải xem bức thư mới được! Mà sao nét chữ này nhìn quen thế nhỉ?..."
Tim của Renjun như muốn ngừng đập theo.
"Trước khi bọn mình đi vệ sinh thì đâu có lá thư nào đúng không?" Winwin hào hứng tự phân tích. "Vậy có khi nào Renjun biết gì đó không? Hoặc là, hoặc là, hoặc là, cậu hiểu ý tớ mà!" Hắn dừng lại ngay đoạn ấy như cố ý tạo ra một khoảng không đầy kịch tính.
Tâm trí Renjun đã nhảy loạn xạ với tốc độ ngang ngửa tốc độ ánh sáng đến nơi. Anh Winwin có biết gì không? Nếu có thì anh ấy đã biết được đến đâu rồi? Còn chưa kể anh Jaehyun nữa???
Cậu giật nảy mình khi nghe tiếng cọt kẹt, hẳn có ai đó đã đứng dậy và định di chuyển. Đó có thể là anh Winwin đang trên đường đến phòng cậu và chuẩn bị gõ cửa, đấy là nếu anh ấy có đủ lịch sự để làm điều đó. Renjun đảo mắt nhìn ra ngoài phòng. Tiếng bước chân càng làm cậu gấp gáp và lo lắng hơn. Cái cây ngoài cửa sổ chỉ cách khung cửa khoảng bốn mét, vậy nếu cậu bật đủ mạnh và chạy lấy đà đủ nhanh thì...
"Cơ mà, Renjun viết chữ 't' như dấu cộng ấy."
Mượt mà và mịn màng như miếng bơ phết mỏng, mát lạnh như một lát dưa chuột mùa hè, và chảy ra dịu dàng như mật ong. Đó là giọng Jaehyun.
Renjun chợt chùn bước khi nhận ra điều đó.
"Ừ, cũng đúng." Winwin cũng đồng tình, và tiếng lách cách chơi điện tử lại tiếp tục vang lên.
Renjun thở dài. Cậu đã phải cố hết sức để thay đổi chữ viết tay nhiều nhất có thể, ngăn khả năng bị nhận dạng bởi anh trai mình, đồng thời là người bạn thân nhất của crush, người mà chắc chắn sẽ tò mò cùng đọc lá thư với Jaehyun. Cậu đã nỗ lực rất nhiều để nắn nót và cách điệu lại các con chữ của mình, điển hình như chữ 't' trông như dấu cộng mà Jaehyun vừa nói.
Thế nhưng, chỉ một ý nghĩ nhỏ về việc anh ấy lại nhớ những chi tiết nhỏ nhặt về cậu cũng có thể khiến cậu cảm thấy rạo rực mãi không ngừng.
Vài ngày sau, Jaehyun rời nhà, chuẩn bị một mớ hành lý để lên đường đến bến xe và di chuyển tới một thành phố khác. Một thành phố sầm uất, đông đúc, trọng điểm, và hẳn là sẽ có nhiều nguồn vui hơn.
Tất nhiên ông anh Winwin của Renjun cũng đi cùng, họ cùng trường với nhau mà. Cậu giữ bản thân tươi tỉnh từ lúc vừa mở mắt tỉnh dậy, và cố không nghĩ đến việc mất một hai năm nữa cậu mới có thể gặp lại crush của mình.
Buồn muốn xỉu.
Sau khi ôm ba mẹ mình, Winwin bước đến và xoa đầu Renjun, không quên ôm đứa em trai thân thiết trong khi dặn dò vài điều khi hắn không ở nhà. Winwin lùi bước, và đến lượt Jaehyun tiến lên, mở rộng vòng tay cùng nụ cười lộ đôi má lúm dễ thương đợi Renjun bước đến chào mình.
Dĩ nhiên cậu không từ chối rồi!
"Anh không chào ba mẹ em sao?"
"Anh đã bắt tay họ lúc nãy rồi." Jaehyun rủ rỉ. "Nhân tiện, lần sau nếu muốn viết thư tình nặc danh hoàn toàn, em nhớ đổi loại phong bì thư đi nhé."
"Hử?" Renjun hoàn toàn sửng sốt.
Anh cười tươi hơn, len lén hôn trán cậu.
"Khi nào anh quay về, anh sẽ trả lời cho em."
16h52′ – 06/06/2023 – "Mi. Re. Do." – Fin.
BẠN ĐANG ĐỌC
jayren | our beloved santorini - [light].
FanfictionPhần nào là oneshot, phần nào là drabble sẽ được ghi ngay đầu chương nhé. Các oneshot đa phần là tự viết, có một vài oneshot được trans từ AO3.