Chương 21

425 50 1
                                    

Nghỉ ngơi một hồi thì cả đám lên xe tiếp tục tìm đường chạy thêm mấy tiếng cuối cùng Song Tử quyết định đổi hướng di chuyển, hai xe quay đầu hướng về trung tâm thành phố nơi có toà nhà cao nhất, nơi có thể nhìn thấy đến bờ bên kia của thành phố L .

Đường đi vẫn một đường tĩnh lặng nhưng càng đi vào trong khung cảnh cài quái dị cây cối dần rậm rạp hơn khu bên ngoài rất nhiều, có đường còn bị rể cây bò đến hơn phân nửa nằm chen chúc trên mặt đường ..

" Nơi này... Kì quái" Kim Ngưu nheo đôi mắt cảnh giác đánh giá xung quanh, bản năng sát thủ nói cho cô biết nơi này còn đáng sợ hơn khu cận bìa rừng có đám quái vật khổng lồ kia... gấp nhiều lần.

" Song, phía trước rể cây bò ra đường nhiều xe ta khó mà chạy qua được " Bảo Bình thông qua bộ đàm nói .

" Xuống xe, đi bộ " Song Tử suy nghĩ trong chốc lát nói, động cơ hai xe theo đó dừng lại các thành viên cùng ba chị em Phong gia nhanh chóng xuống xe .

Khung cảnh xung quang hiện tại y chang như một khu rừng rậm nguyên thủy hơn là khu đô thị ngay giữa lòng thành phố, cây bụi cao đến thắt lưng chen chút dưới bóng của cây to ba người ôm không xuể, dây leo uống lượng quang cột đèn lá xanh xanh đỏ đỏ bao phủ làm biến dạng cả thân đèn. Nắng xuyên qua khe lá ánh sáng yếu ớt chiếu xuống nền đường bằng nhựa, lâu lâu lại có một hai cơn gió thổ nhẹ làm rơi vài chiếc lá úa màu xuống đất...

" Mọi người cẩn thận dưới chân, coi chừng té " Xử Nữ nói, nắm lấy tay Kim Ngưu kéo lại đi bên cạnh mình.

" Sẽ không te...Ơ? Oái !!!!".

" Bảo Bình/ Bảo ca/ Anh Bảo Bảo !!! " Mọi người đồng loạt hô to, bên tai chỉ vụt một tiếng, cơ thể Bảo Bình liền bị lôi vào phía bụi câu lớn, tốc độ không chậm quá cũng không quá nhanh khi mọi người kịp phản ứng thì Bảo Bình đã bị lôi cách bọn họ rất xa.

Kim Ngưu đứng gần nhất chỉ có thể nắm được một mảnh vải không biết bị xé từ đâu trên người Bảo Bình, Thiên Yết phản ứng nhanh nhất đuổi theo ngay sau đó, Song Tử chậm hơn một chút nhưng sau đó vẫn đuổi kịp Thiên Yết chạy theo hướng tiếng la còn vang vọng của Bảo Bình .

Mấy người khác cũng nhanh chóng khôi phục lại tinh thần lần lược đuổi theo, ba chị em Phong gia không có đi theo mà ở lại canh hai chiếc xe .

......

Bên tai Bảo Bình là tiếng gió ù ù , đôi khi va chạm với nhành cây bụi cỏ từ vết thương nhỏ ứa máu đau rát cộng lại làm Bảo Bình hận sao thứ kia không đập mình bất tỉnh ra hẳn kéo đi.

Sau khi rủa thầm 7749 đời tổ tiên của thứ đang kéo mình kia cơ thể Bảo Bình bị đập mạnh vào bức tường bê tông bám đầy dây leo xanh lục, va đập không nhẹ làm toàn thân Bảo Bình đều phát đai bên tai có thể nghe thấy tiếng rắc rất khẽ nhưng đau đớn trên vai báo động cho biết rằng : Nứt xương cmnr.

Nằm sát mép tường thở ra một hơi nặng nè, đầu tuy không đập trực tiếp vào tường nhưng vẫn vì cơ thể va chạm mạnh là bị chấm động, hai mắt của y nhoè đi không còn phân biệt được đông tây nam bắc nữa. Tầm mắt mơ hồ nhìn thấy một thứ giống cái xúc tua màu đỏ tươi to bằng bắp tay đang không ngừng đong đưa qua lại, nó đột nhiên xông tới muốn tấn công y Bảo Bình cắn răng chịu đau mà lách người sang bên né đi .

[ 12cs / bl,gl ] TẬN THẾ ? ĐẾN ! .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ