2/pondphuwin : đã kết thúc

484 46 4
                                    

một tháng ...

đó là khoảng thời gian mà phuwin xa người em yêu thương nhất đời mình

mấy lần trước, cũng là cãi nhau, là nói chia tay, nhưng pond sẽ đi tìm em ngay. còn bây giờ, em đã rất mong rằng pond sẽ đến đứng trước cửa nhà em lần nữa, đứng và nói xin lỗi, muốn quay về bên em nhưng có lẽ là em nghĩ sai rồi

em đã chấp nhận được rồi...

chấp nhận được việc em giờ đã chẳng còn quan trọng gì với pond nữa vì thế pond đã không đến tìm em ...

pond ấy hả?

chắc là anh ấy sau vài tuần hoặc thậm chí là ngày, hình bóng của em cũng chẳng còn động lại gì trong lòng pond đâu ...

chỉ mong một tháng qua pond không ở bộ dạng như em, nói thật lòng thì giờ em rất muốn cắt đứt liên lạc mạng xã hội với pond vì mỗi lần nhìn thấy chấm xanh của anh em lại khóc, khóc nhiều lắm...

em nhớ, em nhớ anh nhiều lắm...em yêu pond nhiều như thế em tự hỏi cảm nhận được bao nhiêu?

vài ngày sau nữa em chuyển đến chỗ làm mới vì công ty cũ chỉ có một con đường duy nhất là đi ngang nhà pond

em ép bản thân bận rộn với công việc mới nên phuwin cũng đã quên đi ít nhiều đoạn tình cảm buồn trong lòng

nhưng đó cũng chỉ là tạm thời quên mà thôi

hơn ai hết, em hiểu rõ, một khi em cố bắt ép bản thân phải cố gắng quên đi một ai đó, một kỉ niệm nào đó, thì vẫn sẽ nhớ hoài mà thôi. pond để lại trong lòng em vết thương lớn lắm, nó khắc sâu vào tim em, chẳng thể nào có thể quên đâu

nhiều khi, em ước gì em có thể mang con tim vỡ tan tành của mình đi vứt xó ở nơi nào cũng được, hay chôn nó đi vì nếu em giữ nó lại, cái đau âm ỉ, nhói đau nơi ngực trái vẫn cứ tiếp tục ăn mòn em từ ngày này qua tháng nọ, nỗi đau chẳng bao giờ vơi đi ...

hằng đêm, những lúc em không ngủ được em hay tâm sự với chính bản thân mình. em kể về pond, về những gì pond đã làm ...lạ thay, cuối cùng trong câu chuyện đó em cũng chẳng trách pond được một câu nào

tất cả đều trách em, là do em quá yêu, là do em lụy tình, em không biết giữ... càng kể về những kí ức đó thì tâm trí em lại càng mang nó quay về nhiều hơn, em đúng là đứa ngu ngốc

...

hai tháng

em vẫn cố chấp nhớ về pond mặc dù bản thân em cũng chẳng muốn đâu... nếu có pond, pond sẽ trao cho em những chiếc thơm má ngọt dịu, thủ thỉ với phuwin vô vàn lời yêu thương...

tỉnh lại với thực tại, phuwin tự đưa tay đánh bản thân mình, làm gì còn pond naravit nào ở bên cạnh em nữa chứ? ngưng ảo tưởng đi có được không??

nửa đêm tỉnh giấc, em lại mất ngủ đến gần sáng. em kéo ngăn tủ, lấy ra chiếc hộp màu đỏ nhung, em ngắm nghía đôi nhẫn đang lấp lánh trong đó. chữ pond naravit và phuwintang được khắc đậm trên nhẫn đối phương

em nâng niu hộp nhẫn này như báo vật

nó là minh chứng duy nhất cho việc em và pond từng yêu nhau cũng như thứ có nhiều kỉ niệm nhất, cả hai không tổ chức đám cưới, không có giấy đăng kí kết hôn nhưng yêu thương và chung sống như một cặp vợ chồng. điều ngọt ngào nhất có lẽ là nó, thứ này và đống kỉ niệm đó em có thể quên sao?

| PONDPHUWIN | " KẾT THÚC „ | au : @ppwlovespaceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ