OOC - Out of Character Alert!!!
————————————————————————————
Mở to đôi mắt màu hổ phách, đồng tử co lại vì sự sợ hãi đang bao trùm xung quanh.
Máu me be bét khắp nơi trong Hoàng Thành.
Một hoàng tộc - hơn bảy mươi mạng người cùng hai nghìn năm trăm thái giám và cung nữ đã bị thảm sát cả...
Những chiếc lông vũ đen rơi ra từ đôi cánh của các thành viên hoàng tộc la liệt trên vũng máu, nền gạch.
Việt Nam tức tốc xông vào Tử Cấm Thành. Cậu thấy cha mình - Đại Nam đang nằm bất động dưới sàn đá, xung quanh là một vũng máu lớn... Bên cạnh còn có một bóng người, tay cầm cổ kiếm dính đầy máu của cha và nhiều thành viên khác trong gia tộc cậu. Tấm lưng hắn quay về phía Việt Nam , để lộ ra đôi cánh rộng màu đen. Mái tóc nâu hồng trà cùng làn da trắng sáng nổi bật dưới không gian nhập nhèm, chênh sáng chênh tối khiến Việt Nam nhận ra ngay kẻ đã gây ra những chuyện tày trời này.
—"Đông Dương-...! Tên phản đồ nhà ngươi! Sao lại làm vậy với phụ hoàng ta!?" - cậu hét lên trong uất hận, giọng nói ẩn chứa sự đau đớn tới phát điên.
Đông Dương nghe có kẻ gọi đích danh mình thì quay lại, nhìn Việt Nam bằng ánh mắt dịu dàng đến khó hiểu, trên mặt còn dính và vệt máu tanh...
—"Đệ đệ yêu quý của ta...! Chào buổi tối, thật tiếc vì ta đang không có nhã hứng trả lời câu hỏi của đệ?" - tên mặt dày này, hắn vẫn còn dám gọi cậu là "đệ đệ"!?
Vẫn là đôi mắt xanh hiền hoà, nụ cười nhẹ nhàng mà hắn luôn dành cho Việt Nam... nhưng sao giờ cậu lại thấy nó kinh tởm tới vậy?
————————————————————————————
Chương 4: Bác sĩ Ma
Việt Nam tỉnh khỏi cơn ác mộng. Chiếc áo tấc trắng của cậu ướt đẫm mồ hôi khiến Việt Nam hơi khó chịu. Cậu liền thay nó bằng bộ Nhật Bình. Áo Nhật Bình thực chất chỉ dành cho nữ nhân. Nhưng đây là bộ đồ mà Lĩnh Nam và Mê Linh - hai người phụ nữ duy nhất mang huyết thống của gia tộc để lại, nên Việt Nam đã chấp nhận mặc nó như một sự kính trọng dành cho tổ tiên mình.
Lào phải đi tuần tra quanh quân khu đêm nay, nên thằng bé hiện không có nhà. Đông Lào thì vẫn đang phải ngồi trong nhà lao, vậy nên giờ cậu chỉ ở nhà có một mình. Việt Nam cũng không ngủ được do cơn ác mộng dường như còn đeo bám lấy cậu, chưa chịu biến mất.
Vậy là Việt Nam liền gói ghém chút thuốc và băng gạc để đến gặp Đông Lào, tiện thể thay băng cho thằng bé (vì Đông Lào bị một vết thương khá sâu ở trán sau khi đánh nhau với vị Thượng uý kia)
.
.
.
————————————————————————————
Cuba thấy 'người quen' đến thì lấy làm bất ngờ, bởi giờ đã là tối muộn. Đêm hôm khuya khoắt, Việt Nam đến tìm anh thì chắc không có gì tốt đẹp rồi... Hay cậu thấy anh bắt đầu không có giá trị gì nên đến thủ tiêu?
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHs - CubaViet] Forget Me Not
De TodoFic đu CubaViet🐧 Có thể đọc qua Chương 0 để biết thêm chứ tôi lười viết mô tả lắm👍✨ Thể loại BL nên ai ko thích có thể lướt qua🐸