2. mì ly

178 16 6
                                    

Mưa dần tạnh, và tôi đang trong nhà của Kanade, nhà cậu ấy khá bừa bộn nhưng một phần thì khá sạch, 'thật yên tĩnh'....
"áo cậu ướt hết rồi sẽ bị cảm đấy, đây Mafuyu cậu có thể mặc chiếc áo khoác này"

Cậu ấy đưa tôi chiếc áo khoác i hệt cái mà cậu ấy đang mặc, cũng là loại áo khoác jersey, lúc nào cũng thấy cậu ấy mặc nó, có vẻ là cái áo khoác đó còn nhiều nữa.

" ừm...cảm ơn."
Tôi lấy cái áo khoác từ tay Kanade, cởi áo len bị ướt ra và có vẻ cái áo sơ mi bên trong của tôi cũng bị ước luôn rồi, chỗ bị ướt lộ ra phần ngực được che kính bởi áo ngực, Kanade đỏ mặt quay đi chỗ khác, tôi cũng nhanh tay mặc nhanh áo khoác, một lúc thì mọi chuyện cũng bình thường lại.

  "Um.. Mafuyu sẽ ở lại nhà tớ, được chứ"

    tôi còn chỗ nào để ở lại đâu?

"Ừ, ... nếu không có chuyện gì thì tôi sẽ ở lại"

Tôi đáp với cô ấy với giọng hơi lạnh.

  Khi tôi thấy vẻ mặt Kanade hơi mỉm cười, tôi cảm thấy ấm trong người, 'tại sao vậy? Mỗi khi ở cạnh Kanade thì mình lại cảm thấy ấm áp'.

Sao vài giờ thì trời cũng đã tối, tôi ngồi xem tivi còn Kanade thì đang trong phòng, tôi suy nghĩ lại hồi sáng mình có nói quá với mẹ không, nhưng bà ấy thật sự chỉ quan tâm đến việc học của mình, cảm xúc của mình ra sao cũng không quan tâm..., tại sao tôi lại quan tâm đến việc của bà ấy chứ, nực cười ghê.

Đang trong suy nghĩ thì tiếng *ọt~ phát ra từ bụng tôi cắt ngang những suy nghĩ, từ sáng mình chưa ăn gì, và Kanade rất hiếm thấy cậu ấy ra ngoài ngoại trừ bữa nay, tôi mở tủ lạnh xem có gì thì chỉ thấy một vài quả táo và vài chai nước lọc, cậu ấy không ăn gì sao?, tôi liền đi đến phòng của Kanade.
* gõ cửa 
Tiếng bước chân đang tiến đến tiếp tục là mở cửa, trong cậu ấy khá ể oải, tôi biết nguyên nhân là do thiếu ngủ và không ăn uống đàng hoàng.

"... Gì thế...Mafuyu?" cậu ấy hỏi với giọng nhẹ nhàng.

" Tôi đói nhưng trong tủ lạnh không có gì cả"

"...Um vào phòng tớ..." giọng cậu ấy nhỏ như thì thầm, nhưng không gian yên tĩnh nên rất dễ nghe.

Tôi vào phòng cậu ấy, thứ đầu tiên tôi thấy là ly mì nằm rải rác dưới sàn rồi đến những bản nhạc bị vứt lung tung, căn phòng tối nhưng nó yên tĩnh.

"... Cậu có thể ăn đỡ cái này..."
Cậu ấy đưa cho tôi một ly mì, mà nhìn Kanade trong giống như sắp chết đói vậy.

"Kanade sáng giờ cậu đã ăn gì chưa?" tôi hỏi cậu ấy với vẻ mặt nghiêm túc
"Eh... Chưa..." cậu ấy trả lời ủ rũ
"Nếu chưa thì lại ăn với tôi"
"Hể,... Ừm..." trong cậu ấy thật miễn cưỡng.

    hai người ăn chung với nhau với bầu không khí yên tĩnh và không ai nói một câu nào trong khi ăn.

Sao khi ăn xong thì Kanade tiếp tục viết nhạc còn tôi thì ngủ trong phòng của cậu ấy, tới 25 giờ thì cậu ấy vào nightcore và kể lại mọi chuyện xẩy ra vào sáng hôm qua cho Ena và Mizuki, hai người sửng sờ khi hành động của tôi quá mạo hiểm.

      Nhưng hôm nay tôi ngủ thực sự rất ngon chắc tại có Kanade bên cạnh.

KanaMafuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ