Một tia nắng nhàn nhạt len lỏi qua tán lá rơi xuống vạt áo trắng tinh của người đàn ông, người ấy rũ mắt tựa như đang ngủ, vẻ ngoài thanh tao, lịch lãm như thế thật khó để người ta nhận ra người ấy đã ngoài bốn mươi.
Đó là Jung Hoseok của năm bốn mươi tuổi, anh lựa chọn cuộc sống tĩnh lặng nơi quê nhà, rời bỏ ánh đèn sân khấu, thứ mà anh đã đeo đuổi suốt những năm tháng xốc nổi của thuở thiếu thời.
Anh của ngày ấy nhiệt huyết và tràn đầy hy vọng, điều mà vẫn luôn hiện hữu từng giây, từng khắc trong mỗi nhịp đập nơi con tim anh, nhưng thứ khoảnh khắc tươi đẹp nào mà chẳng đến hồi kết thúc. Anh vẫn nhớ rõ như in cái ngày nhóm họp mặt cùng hội đồng công ty, cuối cùng đưa ra quyết định tan rã, bản thân anh dẫu biết trước rồi ngày này cũng sẽ đến, nhưng anh nào có nghĩ nó sẽ đến vào khoảnh khắc đó, anh nghe tim mình như hững đi một nhịp, cứ vậy anh biết tháng ngày mang tên thanh xuân đã đến hồi kết thúc.
Sau khi nhóm tan rã mỗi người một đường, đều đã lựa chọn được cho mình một tương lai mới, có người vẫn sẽ tiếp tục giấc mơ âm nhạc ấy, có người chọn dừng lại. Hoseok đã từng đắn đo biết bao nhiêu vì hai lựa chọn trên, rằng nếu anh dừng lại thì sao và nếu anh tiếp tục thì sẽ thế nào? Anh biết nếu tiếp tục thì anh vẫn sẽ nhận được tình yêu từ những người hâm mộ, ngưng nếu một ngày anh chọn dừng lại thì không phải vì anh đã đánh mất tình yêu dành cho sân khấu, cũng chẳng phải vì anh không còn yêu những người hâm mộ của mình, có thể lúc ấy anh mệt mỏi rồi, có thể lúc ấy anh cần một bờ vai để nương tựa, trở thành chú chim nhỏ trở về bến đỗ của riêng mình. Đã có đôi lúc anh nhẩm đếm, anh bước vào giới giải trí đến này đã bao nhiêu năm rồi?
Mười lăm năm.
Mười lăm năm không phải một con số quá nhỏ, lại cũng chẳng phải một con số quá lớn. Mười lăm năm sống hết mình với đam mê của ánh đèn sân khấu, nhưng một sự thật anh không thể chối bỏ rằng đằng sau những hào quang ấy, bản thân người nghệ sĩ đã phải đánh đổi rất nhiều, nhẫn nhịn từng phút chỉ mong có ngày trở thành ngôi sao sáng. Anh thấy bản thân mình may mắn vì nhóm được mọi người biết đến nhiều như vậy, cũng được mọi người yêu thương nhiều như vậy. Mỗi lần đứng trên sân khấu, phía dưới là biển người hô hào gọi tên mình, lòng anh ấm áp lắm, có thể anh không biết mọi người là ai, nhưng trong tim anh mọi người vẫn luôn có một vị trí đặc biệt.
Anh cứ như vậy dằn vặt rất lâu, mãi đến một ngày anh cùng người ấy đi dạo, anh hỏi người ấy có muốn tiếp tục làm nghề nữa hay không, người ấy im lặng rất lâu, sau đó mỉm cười lắc đầu.
"Đến lúc em phải lo cho hạnh phúc của riêng em rồi." Câu nói tưởng chừng như trêu đùa này lại như liệu thuốc đối với anh, người ấy nói đúng, đến lúc dừng lại rồi, dừng lại để tìm hạnh phúc của riêng họ.
Mười lăm năm qua có thể đã đem lại cho anh rất nhiều thứ, nhưng nó cũng lấy đi của anh rất nhiều. Ví như thời gian và sức khỏe, có lẽ đến lúc anh để bản thân nghỉ ngơi rồi. Thật ra Jung Hoseok chả sợ những điều ấy lắm đâu, chúng đối với anh từ lâu đã thân quen đến mức có thể gọi là bạn được rồi, nhưng anh vẫn phải lôi người bạn này ra biện hộ cho mình, thật lòng có chút tội lỗi, nhưng anh vui vì bản thân sắp có thể làm một việc mà anh hằng mong muốn trong suốt mười lăm năm qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vhope]Sau cơn mưa
FanfictionNgười là cơn mưa đầu hạ, chẳng biết vô tình hay cố ý lại rơi vào anh. Cơn mưa ấy nhạt nhòa chóng vánh cứ như nếu anh chợp mắt ngủ một chút rồi tỉnh dậy nó sẽ rời đi mà chẳng để lại lời từ biệt, chóng vánh như thế mà khiến anh lưu luyến đến phút này...