tâm thần phân liệt

622 52 6
                                    


GÓC NHÌN CỦA SOOBIN.

cái thời tiết lạnh buốt của tháng mười hai luôn vô cùng khắc nghiệt. chỉ cần hít thở bình thường cũng có thể bị một luồng khí lạnh bao trùm cả buồng phổi. nhưng sao cũng là tháng cuối cùng của năm, sau những ngày này một năm mới sẽ lại bắt đầu trên đại hàn.

bên ngoài đầy rẫy những bông hoa tuyết trắng bao phủ cả con đường, xe cộ cũng đã trong thời gian ngừng hoạt động, nhường lại đường xá cho người dân đi bộ. công viên gần nhà hôm nào cũng đầy ắp tiếng cười nói của trẻ con, giờ đây thay vào đó là nhiều chiếc đèn lung linh cùng vô số cặp đôi đang lưu giữ những kỉ niệm cuối năm trong mùa giáng sinh.

tôi, choi soobin, là một hoạ sĩ đang nổi ở cái tuổi hai mươi lăm mà người ta gọi là độ tuổi đang phát triển. tôi dường như may mắn hơn những người đồng trang lứa, ông tôi là một hoạ sĩ mà người đời gọi với cái danh là dị nhân làng xứ gốm, ông lớn lên ở một vùng quê nghèo hẻo lánh xa xôi với nghề chính nơi đây là làm gốm. thay vì theo nghề truyền thống của gia đình thì ông lại mang những kiệt tác ấy đưa vào tranh, biến chúng trở thành một thứ khác lạ với mọi người nhưng lại là thứ khiến ông trở nên khác biệt. ông rời làng và du ngoạn khắp nơi, mỗi nơi ông bước qua đều để lại một tác phẩm mà chỉ mỗi ông có thể làm nên chúng, đến khi gặp được người thay đổi là cuộc đời ông, người phụ nữ duy nhất khiến ông muốn bỏ đi tất cả mà dành hết thanh xuân chỉ để vẽ một người.

ông tôi là một người chung thuỷ, dù cả đời này có nhìn thấy bao nhiêu cảnh đẹp đi chăng nữa, ông vẫn vững quyết dùng ngòi bút vẽ duy nhất người phụ nữ ông thương, cho dù bà tôi có rời khỏi thế gian này, khắp gian nhà cũng chỉ treo mỗi tranh vẽ bà, dù bà có rời xa cõi đời này bao lâu đi nữa thì với ông, bà vẫn luôn sống mãi trong tim. ông nhớ như in cái dáng vẻ bà chăm lo từng li từng tí cho gia đình này.

tôi thích đôi mắt của ông khi kể về người bà tôi chưa từng gặp, trông ông vui vẻ và ánh mắt chứa đựng cả hàng ngàn vì sao khi nói về bà. qua lời kể của ông tôi thầm nghĩ chắc hẳn bà phải là người phụ nữ tuyệt vời lắm, vì thế mới có thể thay đổi được một người có suy nghĩ kiên định như ông.

từ nhỏ tôi sống với ông và mẹ, ai cũng nói rằng tôi thừa hưởng cái thiên phú nghệ thuật từ ông, cái dáng vẻ khi miệt mài vẽ tranh của tôi y hệt ông hồi còn trẻ, cả cái tính thích đi đây đi đó của tôi cũng là từ ông truyền lại, ngoài ra họ còn trêu chọc tôi rằng sau này chắc có lẽ hưởng luôn cái vẻ đẹp tài tử của ông mất.

còn về bố mẹ tôi, họ đã ly hôn và quyền nuôi con thuộc về mẹ, vì bố tôi là một người tệ bạc, người đàn ông thực dụng suốt ngày chỉ rượu chè cờ bạc, mẹ hay thủ thỉ bên tai tôi rằng "may mà con giống mẹ, nếu giống ông ta, không biết mẹ có còn dám đối diện nhìn con nữa không..." rồi mẹ lại như thường lệ ôm chặt tôi mà bật khóc, tôi biết mẹ đã trải qua những ngày tháng vô cùng tồi tệ, nhưng bà chưa ngày nào để những thứ ấy vấy bẩn tôi, bà luôn dùng tình yêu thương vô bờ bến mà nuôi dạy tôi nên người.

mẹ không muốn tôi bước vào vết xe đổ của bà, nếu như có cơ hội để tâm sự, bà luôn dặn dò tôi "sau này khi yêu ai đó, con hãy yêu một người yêu con thật lòng, hôn nhân không có hạnh phúc là thứ đau khổ nhất mà mẹ không muốn con trải qua." rồi bà vẫn bật khóc khi ôm lấy tôi, đúng như lời bà nói, may mắn rằng tôi giống bà, nếu như giống bố thì khi nhìn tôi bà cũng chỉ nhớ đến những ngày tháng đau khổ khi còn bên cạnh ông ta.

Soojun | SchizophreniaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ