Chương 22: Vạn Hoa Lâu

244 8 0
                                    

Dưới ánh nắng vàng của buổi trưa, Tô Mộ Tuyết bước đi nặng nề ra khỏi phủ nha Tô Châu. Nàng cảm thấy trong đầu một mảnh mờ mịt, đuổi không tan.

Ngọc nhi chờ ở ngoài cửa, thấy tiểu thư bước ra nhanh chóng lên đón, thấy sắc mặt tiểu thư không tốt liền hỏi: "Tiểu thư, ngươi không sao chứ?"

Tô Mộ Tuyết mệt mỏi lắc đầu.

Ngọc nhi nghiêng đầu nhìn thấy Trầm Ly Ca đang bước theo phía sau tiểu thư. Liếc nhìn hắn một cái, khẽ - "Hừ" một tiếng.

Trầm Ly Ca cau mày, bước tới gần Tô Mộ Tuyết, khách sáo chào: "Tô tiểu thư, Trầm mỗ cáo từ ."

Nàng không có phản ứng, cau mày, mím môi, đang suy nghĩ đến chuyện gì đó.

Trầm Ly Ca cũng không chờ nàng đáp lại, chắp tay, xoay người xuống rời đi

"Khoan đã." - Lời vừa ra thốt ra, Nôi tâm Tô Mộ Tuyết hoảng sợ, nàng không nghĩ rằng mình sẽ nói ra lời này, không biết vì sao lại gọi hắn lại.

Ngọc nhi không hiểu chuyện gì nhìn tiểu thư.

Trầm Ly Ca dừng bước, xoay người lại, bình tĩnh đáp: "Tô tiểu thư có chuyện gì sao?"

Tại sao hắn lại có thể coi như có chuyện gì xảy ra? Trái tim nàng co thắt giữ dội, hốc mắt bắt đầu cay cay. Nàng hít sâu, duy trì hình tượng:" Chủ tiệm Trầm có thời gian không? Tiểu nữ còn một số việc muốn cùng chủ tiệm Trầm bàn bạc."

"À?" - Ánh mắt Trầm Ly Ca tránh né, dưỡng như không dám nhìn thẳng nàng. Nhìn xuống bậc thang, trong lòng do dự.

Nếu là bình thường, Tô Mộ Tuyết sẽ không làm khó người khác. Nhưng lần này nàng đặc biết cố chấp, vì nàng hiểu được mình hiện giờ là nỏ mạnh hết đà. Nếu bỏ qua cơ hội này, nàng sẽ không còn dũng khí đi tìm Trầm Ly Ca để truy cứu chuyện này nữa.

Thấy hắn trốn tránh làm nàng càng thất vọng, đáy lòng vừa chua xót, vừa đau đớn, lời nói lạnh nhạt: "Chẳng lẽ, chủ tiệm Trầm không nên nói rõ một số việc cho tiểu nữ nghe sao?"

Nghe vậy, tâm tư Trầm Ly Ca rung động, im lặng, đưa ra chủ ý, ngẩng đầu lên nói: "Được, vậy chúng ta gặp tại Vạn Hoa lâu."

"Vạn Hoa lâu?" - Tô Mộ Tuyết kinh ngạc.

Ngọc nhi sợ hãi hét lên: "Tại sao lại là thanh lâu hả?"

Trầm Ly Ca cười như không cười nói: "Ta không thể đến Ngưng Hương lâu, sau này muốn tìm ta thì đến Vạn Hoa lâu. Ta sẽ chuẩn bị một bàn tiệc tiếp đón." Dứt lời, bước xuống bậc thang, nhanh chân bước vào xe ngựa.

Phu xe quất roi, xe ngựa rời đi.

Ngọc nhi tức giận, nhìn theo bóng dáng xe ngựa: " Trầm Ly Ca hắn coi hắn là ai! Sao cứ thích đắm chìm trong thanh lâu? Tiểu thư, Vạn Hoa lâu kia cũng giống với Ngưng Hương lâu, đều là thanh lâu có tiếng, người vẫn là đừng đi thì tốt hơn."

Tô Mộ Tuyết lắc đầu, ngăn cản lời nói tiếp theo của Ngọc nhi. Đừng nói là thanh lâu nổi tiếng, cho dù là nơi cực kỳ nguy hiểm nàng cũng phải đi một lần.

Trong phòng "chữ Thiên" của Vạn Hoa lâu, Tô Mộ Tuyết đang ngồi đối diện Trầm Ly Ca.

Hai người đều im lặng, không lên tiếng, nhìn tiểu nhị lên món ăn. Chỉ chốc lát, trên bàn là bốn món một canh, tất cả đều là các món vô cùng tinh xảo: cá quế chiên xù, thịt cua viên bông tuyết, lươn chiên mỡ hành, tôm nõn long tĩnh, canh rau thái hồ.

[BHTT][Edit] Gai Cẩm - Cẩm Y VệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ