"Đừng chỉ đưa mình phong bì, thô chết đi được, quá lạnh lùng và kém hấp dẫn, chẳng có tình người gì cả." Triệu Vũ Kiệt nói với Nghiêm Kiều đang chuẩn bị ra ngoài: "Gọi cô giáo đó ra rồi mời người ta đi ăn cơm."
Triệu Vũ Kiệt nói xong liền lấy điện thoại ra bấm số: "Alo, La Minh, tới đây mau lên, ở tiệm, đi ăn cơm cùng giáo viên chủ nhiệm mới của Lễ Lễ, ăn mặc chỉnh tề chút nhé."
"Bỏ bộ vest cậu đã mặc trong cuộc thi xăm hình lần trước ra mà mặc, nói tóm lại là cứ làm thế nào cho trông giống một người tốt là được."
Nghiêm Kiều giật lấy điện thoại của Triệu Vũ Kiệt: "Đứng tới." Nói xong liền cúp máy.
Triệu Vũ Kiệt suy tư: "Cũng đúng, La Minh là cái thằng chẳng khóa nổi miệng, chắc sẽ dọa người ta sợ chết khiếp mất."
Trong túi của Nghiêm Kiều có một chiếc phong bì với một vài tấm thẻ mua sắm, cuối cùng là hai gói trà mà La Minh cho. Nghiêm Kiều liếc nhìn xuống tấm giấy bọc có in chữ 'Love', sau đó lấy phong bì trong túi ra xem, cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Anh lấy thẻ mua sắm ra khỏi phong bì và thay vào đó là một tấm
thiệp chúc mừng bên trên có dòng chữ "Chúc mừng ngày nhà giáo". Thế này mới gọi là bình thường. Ở cổng trường, rất dễ đụng phải giáo viên, nên Nghiêm Kiều đến thẳng khu Vĩnh Ninh Lý.Để đến được khu Vĩnh Ninh Lý, cần phải băng qua con đường ở cổng trường, Ninh Thư không hề thích đi bộ ở đó chút nào, cảm thấy khu vực này quá loạn, đặc biệt là vào buổi tối, loại người nào cũng có mặt.
Phố Thiên Đường rất sôi động, không khí tràn ngập mùi vị của tôm hùm đất chua cay, cùng vô số các loại đồ nướng khác. Các quán ăn hầu như bày ra gần giữa lòng đường, có vài người đàn ông đến áo cũng không mặc, cứ thế cởi trần, ngửa cổ đổ bia vào miệng, rồi nhìn chằm chằm vào những người phụ nữ đi qua. Ninh Thư bước đi thật nhanh, trước mặt cô là một quán Buffet thịt nướng tên là Thanh Nịnh, xem ra công việc làm ăn khá thuận lợi, người người ra vào tấp nập.
Ở lối vào của cửa hàng có hai người đàn ông đang thi nhau nhả khói, một người mặc áo ba lỗ màu đen, người còn lại mặc áo vest chỉnh tề, còn thắt cả cà vạt, dưới chân mang đôi dép lê. Thấy cô đang quan sát họ, người đàn ông mặc áo ba lỗ đen huýt sáo với cô, còn người mặc áo vest thì lủng lẳng điếu thuốc trên môi.
Ninh Thư bị trêu đùa, cô có chút mỏng manh yếu đuối, dám tức giận nhưng không dám lên tiếng, cứ thế đi như bay qua đó. Đến khu Vĩnh Ninh Lý, từ xa Ninh Thư trông thấy một người đàn ông đang đứng dưới ngọn đèn đường trước cửa nhà mình, tiến lại gần mới phát hiện thì ra đó là Nghiêm Kiều.
Ninh Thư nhớ ra sau cuộc học ban sáng, Nghiêm Kiều có nói buổi tối sau khi tan làm có chuyện muốn nói với cô, bảo anh nói luôn lúc đó thì anh lại nhìn trái ngó phải không muốn nói, nhất định phải đợi đến khi tan làm. Khiến cho mấy nữ giáo viên trẻ đứng hóng chuyện, còn nghĩ rằng giữa bọn họ thực sự có điều gì mờ ám khó nói.
Ninh Thư bước tới, trên mặt nở một nụ cười lịch sự, nhưng hai má lúm đồng tiền lại hiện lên rõ ràng: "Thầy Nghiêm."
Nghiêm Kiều giật mình một cái, ánh mắt lưu lại trên khuôn mặt cô giây lát, sau đó mới đưa chiếc túi trong tay qua: "Cô giáo Ninh, cái này tặng cô."La Minh nói đúng, vì Nghiêm Lễ, điều gì anh cũng có thể nhịn, cho dù có thù phải báo với người phụ nữ này anh cũng vẫn phải cư xử một cách thân thiện.
Ninh thư nghĩ đến việc Nghiêm Kiều lúc trong trường tìm cô nói chuyện lại muốn tránh mặt người khác, vừa nhìn thấy cô còn có chút sững sờ, bây giờ lại tặng đồ cho cô. Vỏ giấy bọc trái tim có chữ 'Love' màu hồng phấn được đèn đường phủ lên một màu mờ ảo, Ninh Thư không nhận lấy nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÀO EM, CÔ GIÁO CỦA TÔI - Trương Tiểu Tố
Ficção GeralVăn án: [Giáo viên ngữ văn kiêm chủ nhiệm x Giáo viên thể dục] Ngay tại cổng trường, Ninh Thư nhìn thấy có một tên cực kì khả nghi và nguy hiểm định bắt cóc học sinh của mình. Người kia mặc một chiếc sơ mi lòe loẹt, mắt đeo kính đen, trên tay còn x...