Chương 9: Một bó hoa hồng

92 1 1
                                    

Nghiêm Lễ quay lại lớp, vỗ vỗ Tạ Thành Thành ở phía trước: "Ngày Nhà giáo nên tặng quà gì?"
Tạ Thành Thành quay lại, liệt kê ra tất cả những món quà tặng cho các thầy cô bộ môn khác nhau, rồi lại thấp giọng nói: "Không chuẩn bị cho cô giáo Ninh."
Nghiêm Lễ nhíu mày: "Sao lại thế?"
Tạ Thành Thành nói ba năm rõ mười nói cho Nghiêm Lễ nghe: "Là do Chu Tư Dao dẫn đầu, bạn ấy luôn cảm thấy cô Ninh đang nhắm vào mình."
Nghiêm Lễ: "Lát nữa tan học đi mua đồ cùng tôi nhé."
Tạ Thành Thành: "Tôi góp cùng cậu."
Lại hỏi: "Tặng gì cho cô Ninh bây giờ?" Mặc dù cậu đã bị bọn côn đồ cướp sạch tiền ở cổng trường, hiện cũng chẳng còn là bao.
Nghiêm Lễ suy nghĩ một lúc: "Chỉ cần là thứ mà cô Ninh thích là được."
Nghiêm Kiều cho cậu rất nhiều tiền tiêu vặt, còn có Triệu Vũ Kiệt và La Minh toàn cho cậu lì xì, vậy nên cậu là người có tiền, như một tiểu thiếu gia vậy, muốn mua gì thì mua cái đó. Trong tiết tự học cuối cùng buổi tối, Nghiêm Lễ và Tạ Thành Thành trèo tường ra ngoài trường.
Tạ Thành Thành nhìn động tác bật qua tường của Nghiêm Lễ rất thành thạo: "Học bá các cậu cũng thường xuyên trốn tiết à?"
Nghiêm Lễ: "Cũng không hẳn là thường xuyên, tùy nhu cầu."
Hai người đi đến cửa hàng quà tặng, Nghiêm Lễ dừng lại: "Cậu có bạn gái chưa? Yêu đơn phương cũng tính."
Tạ Thành Thành: "Không có."
Nghiêm Lễ: "Tôi cũng không có."
Cô Ninh là một giáo viên, cũng là một cô gái, những gì một cô gái thích thì có lẽ cô giáo Ninh cũng sẽ thích, thật không may cả hai đều không có kinh nghiệm trong việc chọn quà cho nữ giới. Đi quanh cửa hàng quà tặng, nhìn cái này ngó cái kia, vô cùng đau đầu. Nhân viên trong tiệm đi tới hỏi: "Hai cậu muốn tìm quà tặng ai?"
Nghiêm Lễ và Tạ Thành Thành đều đồng thanh nói: "Bạn gái."
Nhân viên bán hàng nhìn hai người họ, trai đẹp đều đã có bạn gái thì thôi còn tạm chấp nhận, bây giờ sao đến cả mấy cậu thiếu niên đang còn ngồi trong ghế nhà trường cũng đã có bạn gái hết rồi là sao?
Cô nhân viên nhặt một quả cầu pha lê trên kệ lên: "Mỗi cô gái đều có một giấc mộng công chúa trong lòng, bọn họ trời sinh đã thích những thứ sáng sủa, xinh đẹp, tặng cái này không tệ."
Tạ Thành Thành liếc nhìn một cái: "Không muốn cái này."
Cậu lại nhỏ giọng giải thích với Nghiêm Lễ: "Lần trước cô Ninh tịch thu đồ của Chu Tư Dao, cái đó giống hệt với cái này, đến bây giờ vẫn được khóa trong ngăn kéo của cô Ninh đó."
Nhân viên bán hàng đề nghị thêm vài món, hai người đều chê là không tinh tế nên không chọn.

Lần đầu tiên cả buổi tự học Ninh Thư không lên lớp, cô ngồi một mạch trong văn phòng chưa hề ra ngoài, một lúc lại nhìn kế hoạch học tập của lớp được đặt trên bàn, một lúc lại ngắm bông hoa Cẩm Chướng mà Nghiêm Kiều tặng cô.
Cô không biết mình đã làm không tốt ở điểm nào khiến bọn họ lại ghét cô đến vậy, đến mức phải làm cô xấu hổ trong ngày Nhà giáo. Cô yêu cầu tụi nhóc làm bài, tịch thu điện thoại, truyện tranh, tiểu thuyết của chúng, bắt chúng chép phạt, đều là vì ý tốt, để các em ấy có thể được thêm vài điểm trong kỳ thi đại học. Cô đã từng chứng kiến quá nhiều học sinh khóc lóc sau kỳ thi tuyển sinh đại học, rồi hối hận vì mình đã không học hành nghiêm túc khi có cơ hội. Thế giới này rất tàn khốc, chẳng có loại thuốc nào chữa được "Bệnh hối hận", những năm tháng đẹp đẽ nhất cứ thế bị lãng phí.
Ninh thư ngẩng đầu nhìn từng bó hoa Cẩm Chướng trên bàn các giáo viên khác, lại cảm thấy ý nghĩ vừa rồi của mình đúng là làm quá, dù người khác thích cô hay ghét cô cũng là quyền tự do của họ, cô không có quyền can thiệp vào sở thích của người khác. Cô chỉ có thể nghĩ rằng, giáo viên cũng là một công việc, một công việc mà không cần phải đầu tư quá nhiều tình cảm vào đó. Hơn nữa, cô chỉ là giáo viên chủ nhiệm tạm thời của họ, có lẽ ngay ngày mai chủ nhiệm Đào sẽ mời người khác đến thay thế. Các giáo viên trong văn phòng đều đã đi hết, Ninh Thư cầm túi giấy bên cạnh bàn lên, dự định trả lại hai hũ trà cho Nghiêm Kiều. Lại
nghe thấy phía hành lang có tiếng động, Ninh Thư nhận ra đó không phải là giáo viên mà là học sinh. Tiếng bước chân của giáo viên và học sinh hoàn toàn khác nhau, học sinh sôi nổi, còn giáo viên thì khí thế hơn.
Nghiêm Lễ và Tạ Thành Thành đứng trước cửa văn phòng: "Cô Ninh."
Ninh Thư gật đầu: "Muộn vậy rồi sao còn chưa về, ký túc sắp đóng cửa rồi đó."

CHÀO EM, CÔ GIÁO CỦA TÔI - Trương Tiểu TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ