Chương 10: Cô giáo Ninh muốn đi xem mắt

110 1 0
                                    

Đi qua Thanh Nịnh, Ninh Thư nói với Nghiêm Kiều: "Khu Vĩnh Ninh Lý ngay phía trước rồi, tôi có thể tự về được."

Nghiêm Kiều: "Tôi đã hứa với Lễ Lễ là sẽ đưa cô về nhà, là người lớn thì phải nói lời giữ lời, làm một tấm gương tốt."
Khuôn mặt Ninh Thư nở nụ cười mang rõ đặc điểm là một giáo viên chủ nhiệm: "Nếu như phụ huynh học sinh trong lớp đều biết phối hợp như anh thì tốt."
Cô làm giáo viên đã lâu, kiểu phụ huynh nào cũng đã gặp. Con cái là hình ảnh thu nhỏ của một gia đình, gia đình thế nào sẽ nuôi dạy những đứa trẻ thế đó.
Nghiêm Lễ rất ưu tú, Ninh Thư chưa bao giờ thấy một học sinh nào lại hoàn hảo cả về thành tích lẫn tính cách như vậy. Bây giờ nhìn mà xem, sự xuất sắc của cậu cũng không phải là không có lý do, có lẽ cậu được lớn lên trong một gia đình lành mạnh và hạnh phúc, được cha mẹ yêu thương, anh em thuận hòa. Tuy rằng người anh này của cậu đôi khi vẫn không phải là một hình mẫu lý tưởng, trên người có rất nhiều tật xấu như xăm trổ, hút thuốc.
Đột nhiên điện thoại của Ninh Thư đổ chuông, cô cúi đầu lật tìm điện thoại trong túi xách, thấy vậy Nghiêm Kiều liền giúp cô cầm bó hoa.
Ninh Thư: "Là mẹ tôi gọi, hàng ngày cứ đến mười giờ tối bà đều đúng giờ gọi đến."
Nghiêm Kiều ừm một tiếng, đi bên cạnh Ninh Thư, tay ôm bó hoa bước về phía căn nhà.
"Mẹ, con đã tan làm rồi, sắp đến nhà rồi đây." Ninh Thư cầm điện thoại, lúm đồng tiền nhỏ trên má như hũ mật ngọt lịm, vừa nhìn đã thấy đây chính là một cô công chúa nhỏ trong gia đình luôn được mọi người cưng chiều: "Hôm nay rất vui, không mệt, mẹ đừng lo lắng quá."
"Con nhận được hoa của học sinh tặng, còn cả thiệp chúc mừng nữa. Ba đã đi nghỉ chưa mẹ? Mẹ bảo ba hút thuốc ít thôi, cuối tuần con sẽ về thăm hai người."
"Mẹ, hôm qua con thấy một chiếc túi xách ở trung tâm mua sắm, rất hợp với mẹ."
"Không sao, còn đủ tiền tiêu mà, mẹ không cần gửi cho con đâu."
Nghiêm Kiều quay đầu sang nhìn Ninh Thư, thầm nghĩ, cô thực sự là một người may mắn vì còn cả ba lẫn mẹ. Hầu hết mọi người trên thế giới này đều may mắn, nhưng cũng có một số lại không có được vận may đó.
Cứ thế cho đến cổng nhà Ninh Thư mới miễn cưỡng cúp máy, cô cất điện thoại, có chút ngại ngùng cười, nói: "Ba mẹ tôi chiều tôi quá, vẫn coi tôi như con nít."
Nghiêm Kiều ngước mắt nhìn căn nhà trước mặt: "Tại sao lại nghĩ đến chuyện thuê nhà bên ngoài? Con gái một thân một mình ở ngoài, người nhà không lo lắng sao?"
Ninh Thư: "Đoạn đường trước nhà tôi đang sửa chữa, mẹ tôi thương tôi đi làm phải đi đường vòng xa xôi, muốn tôi ở gần trường một chút, như vậy có thể thêm được ít thời gian ngủ."
Giọng nói vừa dứt, điện thoại của cô lại vang lên: "Xin lỗi, lại là mẹ tôi." Ninh Thư cầm điện thoại lên ấn nghe: "Không có bạn trai."
Nghiêm Kiều đứng một bên lắng nghe, đây chắc hẳn là bị giục kết hôn rồi.
Ninh Thư: "Không phải là con không muốn yêu đương, mà là trong trường không có đối tượng thích hợp."
Nghiêm Kiều nheo mắt nhìn mấy chậu hoa cũ chất đống ở góc tường cách đó không xa.
Ninh Thư: "Giáo viên nam trong trường đều đã kết hôn hoặc có bạn gái cả rồi."
Nghiêm Kiều nghi ngờ rằng liệu bản thân có phải bị trường học đuổi việc rồi hay không, hay thật ra bản thân anh là phụ nữ, vậy nên mới không nằm trong hai tình huống mà cô vừa đề cập đến.
"Xem mắt?" Khi nhắc đến chuyện riêng tư, Ninh Thư bước sang một bên nghe điện thoại và cố ý hạ thấp giọng xuống.
Một lúc sau, Nghiêm Kiều thấy Ninh Thư tiến lại gần: "Cô giáo Ninh sắp phải đi xem mắt à?"
Vốn dĩ anh không nên hỏi chuyện riêng tư của người khác, cũng chẳng có hứng thú quan tâm đến nó. Lần trước đến đây để tặng quà ngày Nhà giáo cho cô, lại bị cô hiểu lầm thành tỏ tình, anh đã nhận ra, nếu như bạn nghe thấy một từ nhạy cảm như từ xem mắt mà lại giả vờ như không nghe thấy nó thì trông sẽ thật giả tạo.
Ninh Thư: "Đó là con trai của đồng nghiệp cũ của mẹ tôi, cũng làm trong ngành giáo dục, anh ta mở các lớp đào tạo bổ túc, điều kiện cá nhân khá tốt, hai gia đình đều được coi là khá cơ bản, vì vậy định đi gặp mặt xem sao."
Điều này hoàn toàn phù hợp với tính cách bảo thủ của cô, Nghiêm Kiều nói: "Nhẹ nhàng, chu đáo, có nhà có xe?"

CHÀO EM, CÔ GIÁO CỦA TÔI - Trương Tiểu TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ