Nghiêm Kiều dựa người vào bàn, nghịch thỏi son môi trên tay. Triệu Vũ Kiệt uống một ngụm trà sữa nói: "Từ tối qua về đến giờ cậu cứ cầm thỏi son này suốt, tình huống gì thế này?"
Nghiêm Kiều phớt lờ anh ta. Triệu Vũ Kiệt rất giỏi tán gẫu, cho dù người khác không đếm xỉa gì tới mình, anh ta vẫn có thể tự nói đủ chuyện trên trời dưới biển: "Rốt cuộc là son môi của ai? Của cô giáo Tần à? Cậu cầm son của cô Tần làm gì?"
Son môi không giống như những vật bình thường khác, nó ở trên môi phụ nữ, mang đậm ý vị mờ ám. Nghiêm Kiểu mở nắp thỏi son ra, vặn lên, rồi đưa lên chóp mũi ngửi ngửi, thấy mùi cũng khá thơm.
Triệu Vũ Kiệt không thể chịu đựng được nữa: "Cậu là đồ biến thái à? Đi ngửi son môi của người ta, sao không đi mà ngửi thẳng môi người ta luôn cho rồi."
Nghiêm Kiều: "Chưa thấy bao giờ, nghiên cứu một chút không được à?"
Nói xong, anh lại tô một vệt đỏ lên mu bàn tay, màu sắc xem ra hơi đậm, không đẹp bằng khi tô trên môi cô.
Triệu Vũ Kiệt huých cánh tay Nghiêm Kiều: "Cậu với cô giáo Tần là thật đấy à?"
Nghiêm Kiều: "Đã nói rồi, tôi sẽ không tính tới chuyện yêu đương trước khi Lễ Lễ vào đại học."
Triệu Vũ Kiệt rất lo lắng: "Lại nữa lại nữa, đánh tráo khái niệm, cậu yêu đương chứ đâu có phải ly hôn, liên quan quái gì đến việc thi đại học của Lễ Lễ?"
Anh ta làm một động tác rất trầm ngâm nói: "Cậu cứ độc thân mãi như vậy, không phải là vì đợi tôi đó chứ? Trong cửa hàng có vài người khách quen suốt ngày gán ghép hai chúng ta, nói tôi là ba của Lễ Lễ còn cậu là mẹ, còn La Minh là ông chú hàng xóm."
Nghiêm Kiều đá vào bắp chân Triệu Vũ Kiệt một cái: "Mẹ kiếp, đừng có tởm lợm thế nữa đi."
Hai người đang nói chuyện thì điện thoại của Nghiêm Kiều đổ chuông, anh liếc nhìn một cái rồi đi đến cửa sổ nghe máy: "Son tôi vứt đi rồi, đừng có đòi lại nữa."
Ninh Thư gần như nổ tung khi nghĩ tới việc cô phải cầu cứu anh, vì vậy đành nghiến răng nói: "Không phải chuyện này, là chuyện khác."
Tất nhiên là việc này cũng sẽ không thể cho qua, thỏi son đó của cô có giá hơn hai trăm tệ, vì đi xem mắt nên mới mua, mới dùng được có một lần.
Nghiêm Kiều: "Nói đi, chuyện gì?"
Ninh Thư sắp xếp từ ngữ lại một lần, rồi nói: "Có phải anh muốn tìm nhà không? Chỗ tôi ở còn phòng trống, một nghìn tệ một tháng, nộp ba tháng đặt cọc một tháng."
Đây là căn biệt thự sang trọng, cũng là một ngôi nhà ma ám, anh biết điều đó, nên cô cũng chẳng muốn nói nhiều.Nghiêm Kiều dựa vào cửa sổ, nói với giọng điệu bất cần: "Sống cùng một người đàn ông như tôi, vị đối tượng xem mắt kia của cô sẽ không để ý chứ?"
Ninh Thư cũng ngay thẳng: "Không nói với anh ta chẳng phải là xong rồi sao?"
Nghiêm Kiều thấp giọng cười một tiếng: "Được, lén lút so với công khai cũng kích thích hơn nhiều."
Ninh Thư: "...!Có thể nói chuyện tử tế được không?"
Nghiêm Kiều: "Ở cùng nhau cũng được, tôi có một điều kiện."
"Chủ nhà" là cô mà còn chưa thèm nói đến điều kiện, anh là người đến thuê nhà lại đòi hỏi này nọ, Ninh Thư thiếu tiền, nên chỉ đành cười cười: "Anh nói đi."
Nghiêm Kiều: "Cô không được đem đàn ông về nhà qua đêm."
Tư tưởng Ninh Thư rất bảo thủ, cho rằng phụ nữ chỉ nên phát sinh quan hệ với đàn ông trong đêm tân hôn, còn anh thì ngược lại, tư tưởng phóng khoáng, không hổ danh là mặt người dạ thú, cô nói: "Được."
"Còn gì muốn nói nữa không? Nếu không thì ký hợp đồng thôi, vừa ký hợp đồng vừa đóng tiền luôn."
Nghiêm Kiều: "Gấp vậy sao? Thiếu tiền tiêu à?"
Ninh Thư: "Không phải!"
Trông cô không giống với kiểu người tiêu tiền bừa bãi, nên Nghiêm Kiều cũng không hỏi nhiều, cũng chẳng có lập trường và thân phận để hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÀO EM, CÔ GIÁO CỦA TÔI - Trương Tiểu Tố
General FictionVăn án: [Giáo viên ngữ văn kiêm chủ nhiệm x Giáo viên thể dục] Ngay tại cổng trường, Ninh Thư nhìn thấy có một tên cực kì khả nghi và nguy hiểm định bắt cóc học sinh của mình. Người kia mặc một chiếc sơ mi lòe loẹt, mắt đeo kính đen, trên tay còn x...