Nhanh quá! Mọi thứ cứ lẳng lặng trôi qua nhưng một thước phim.
Từng khoảnh khắc trôi qua rồi cứ thế đọng lại trong tiềm thức.
Ở khoảng lặng mênh mông vô tận ấy, mọi cảm xúc cứ đến rồi đi, mọi lời muốn nói như không thốt thành lời, chỉ có trái tim vẫn không ngừng nhịp đập.
Tại đó, có niềm vui, nỗi buồn; có thất vọng cũng có niềm tự hào vô tận;... Nhưng cuối cùng, chỉ còn nuối tiếc và xót xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
khoảng trời hoài niệm
Teen Fictionđây chỉ là đôi dòng vụng về của 1 đứa sắp rời xa những năm tháng cấp 2 với mục đích muốn lưu giữ lại chút gì đó còn vấn vương trong miền kí ức...tự nghĩ, tự viết, rồi tự mình đọc lại.