Author: IYoony
Chúc mọi người đọc fic vui vẻ 😗 nghe thêm bài hát trên để x2 sự đớn nha mãi iuuuu 😘😘
_______________________________________Cuối cùng thì ngày này cũng đến, hôm nay là ngày cuối cùng mà mọi người còn đứng cùng nhau dưới cái tên KinnPorsche, là trạm World Tour cuối cùng cũng là lời tạm biệt ý nghĩa nhất mà các diễn viên muốn gửi đến những người hâm mộ đã luôn yêu quý và đồng hành cùng nhau trong suốt những tháng qua.
Trong phòng chờ, mọi người đều đang tất bật chuẩn bị cho buổi diễn sắp bắt đầu. Dường như chẳng còn ai có thời gian để chú ý mọi thứ xung quanh mình thế nào, nơi góc khuất nào đó như có hình bóng trĩu nặng của một người. Jeff tựa lưng vào tường thở dài, nhắm mắt để giải tỏa nỗi căng thẳng trong lòng, để trái tim này bớt đi một chút mệt mỏi. Phải, ngày hôm nay, ngày cuối cùng mà KinnPorsche sẽ nói lời tạm biệt, cũng là ngày mà anh sẽ nói lời tạm biệt với KimHan, với BOC, với các anh em mà anh đã coi như gia đình của anh, và với người đặc biệt nhất trong lòng anh, đứa nhỏ mà anh yêu nhất - Barcode.
Thời gian trôi qua thật nhanh, ấy vậy mà đã đến lúc chương trình kết thúc, là khoảng thời gian để từng diễn viên có cơ hội để nói lời tạm biệt với nhân vật cũng như người hâm mộ của mình. Lúc Pond công bố trước tất cả mọi người rằng, từ ngày mai Jeff sẽ không còn là thành viên của BOC nữa, riêng Mile chỉ gật đầu lau nhẹ giọt nước mắt như đã biết được việc này sẽ đến ra thì tất cả mọi người còn lại trên gương mặt ai cũng đều biểu hiện sự ngạc nhiên.
Tai Barcode như ù đi, trái tim em quặn thắt lại, em không biết hiện tại chuyện gì đang diễn ra, pí Pond vừa nói gì vậy? Pí Jeff rời BOC ư? Anh ấy sẽ không hoạt động cùng em nữa sao? Anh ấy... anh ấy rời bỏ em sao? Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi cứ thi nhau hiện lên trong tâm trí em nhưng em không cách nào có thể thốt nên lời nghi vấn. Nước mắt thi nhau rơi xuống trên gương mặt vốn dĩ tràn đầy sự vui vẻ của em, tại sao vậy, tại sao lúc ban đầu còn rất vui vẻ mà bây giờ lại đau lòng đến như vậy. Barcode cứ đứng lặng thinh như thế, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định, em không còn nghĩ được gì nữa, chỉ biết để nước mắt rơi xuống, cuốn đi hết những đau thương mà em đang mang trong lòng.
Cho tới khi Pond nhìn thấy Barcode khóc đến thương tâm phía góc trái sân khấu liền tiến đến ôm em vào lòng vỗ về bằng câu nói "Không sao, phi Jeff vẫn ở đây mà" mới kéo em ra khỏi đống suy nghĩ đang bủa vây trong lòng. Barcode lễ phép gật đầu, vừa bình tĩnh được vài giây thì em lại thấy bóng dáng quen thuộc đã in sâu vào trái tim em từ lâu, bước đến trao cho em cái ôm ấm áp mà em hằng mong nhớ, trực tiếp đánh vỡ bức tường phòng ngự mà em chỉ vừa mới cố gắng xây nên mà thôi. Barcode không muốn phải cố gắng chịu đựng gì nữa cả, ở trong vòng tay anh em luôn tìm thấy được sự thoải mái và dễ chịu nhất, bao nhiêu nỗi buồn trong lòng em ngay lúc này đều theo nước mắt thấm ướt cả vai áo của Jeff.
Phải làm sao bây giờ, đứa nhỏ này vậy mà lại khóc đến thương tâm như thế? Là anh đã làm sai bước nào rồi sao? Jeff đau lòng vuốt vuốt lưng Barcode để em có thể cảm nhận được sự vỗ về từ anh, để em thôi không khóc nữa. Jeff biết đứa nhỏ này rất nhạy cảm, nếu biết trước việc anh rời đi em ấy chắc chắn sẽ không thể dùng hết 100% năng lượng của mình vào sân khấu của em ấy nên anh đã không dám nói ra cho em biết. Ấy vậy mà điều anh không ngờ tới, chính là trong lòng em, anh lại chiếm một vị trí quan trọng đến như vậy, quan trọng đến mức khiến em chỉ biết òa khóc nức nở ngay trên sân khấu trước hàng ngàn con người đang dõi mắt nhìn em phía dưới kia mà không còn quan tâm đến việc gì nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JeffBarcode l Oneshot] Duyên Nợ
RomanceDư âm của đêm đau thương 26/2 nên chúng ta cùng nhau khóc rồi cười nhé 🤡 :)))))))