Chap 106

6.4K 414 24
                                    


Chap 106

Dù trong lòng không hề muốn về nhà cùng mẹ thế nhưng cuối cùng Becky vẫn nghe theo dời khuyên của Freen rời khỏi bệnh viện, sau sự cố vừa rồi, Freen đang muốn nổ lực ghi điểm trong mắt ba mẹ bé, chuyện này Becky có thể hiểu được và thông cảm, cho nên tuy ấm ức tới đâu bé vẫn nghe theo chị trở về nhà.

Ngồi trên xe được chồng cũ kim tài xế đưa về, bà Churai nhìn con gái châm chọc: "Xem ra có người trị được đứa con cứng đầu này rồi."

Becky phồng má dỗi, dù vậy bé vẫn khoác lấy cánh tay tựa vào vai mẹ nũng nịu: "Mẹ không thương con sao? Từ nãy tới giờ chỉ toàn công kích con thôi. Con đã về nhà cùng mẹ rồi còn gì?"

"Người con ở đây nhưng tâm trí của con vẫn còn đang ở bệnh viện, mẹ sinh con ra làm sao không hiểu được, hơn nữa trên khuôn mặt của con đều hiện rõ lên đây này."

Becky ngoi đầu lên chau mày: "Mẹ hiểu con như vậy sao còn bắt con trở về nhà?"

Véo mạnh lên má con gái, bà nghiêm mặt đáp: "Con đó, dù sao cũng là con gái, đây cũng không phải nước Anh, con phải giữ thể diện và ý tứ lại. Thư ký Freen là kiểu phụ nữ truyền thống, cho dù bây giờ hai đứa yêu nhau thế nào, con cũng không được làm mấy chuyện khiến bản thân mất đi phẩm giá."

Chủ tịch Armstrong tiếp lời: "Lần này mẹ con nói đúng đấy."

"Không phải yêu nhau quan trọng nhất là vui vẻ và thoải mái bên cạnh người mình yêu sao? Sống mà phải so đo tính toán xem có mất phẩm giá không, người này yêu người kia nhiều hơn mệt mỏi lắm, con không thích mối quan hệ như vậy." - Becky thẳng thắn đáp, bé đưa tay lên ôm bên má hơi sưng đỏ của mình vừa được mẹ thả tay ra.

Bà Churai lắc nhẹ đầu thở dài: "Con với cái, ông coi dạy dỗ lại con gái của mình đi! Tôi không nói nổi nữa rồi."

"Bà không phải giỏi lắm sao? Bảo rằng về nước xem Becky hiện tại như thế nào? Giờ không vừa mắt lại đẩy sang cho tôi."

Becky mím môi, bé nhăn mặt như mếu thốt: "Con là con gái của ba mẹ đó, con cũng có làm gì quá đáng đâu, ba mẹ làm như con phạm lỗi lầm to lớn lắm vậy?"

"Con rất quá đáng!" - Lúc này cả hai ông bà đồng thanh đáp, hai người cũng tự ngạc nhiên nhìn nhau vì sự trùng hợp này.

"Con biết rồi! Hai đấu một con nói không lại." - Becky cười thầm trong bụng, tính ra cũng nhờ vậy ba mẹ bé mới có dịp nói chuyện với nhau nhiều hơn.

.

.

.

Nhìn lại đồng hồ trong điện thoại, Freen trông chờ Becky sẽ gọi hay nhắn tin cho mình khi về tới nhà, thời gian trôi qua đã lâu, đoán chừng bé cũng đã về tới mà cô vẫn chưa thấy hồi âm, điều này khiến cho Freen bắt đầu sốt ruột.

"Lẽ nào Becky giận mình luôn rồi?"

Freen nhấn nút định gọi cho Becky nhưng lại thôi, bé hiếm khi được ở cùng mẹ, cô như thế gọi làm phiền không khéo lại làm cho bác gái nghĩ không tốt.

Vừa định đặt điện thoại lên bàn nằm xuống giường ngủ, điện thoại của Freen đã reo lên, cô nhanh chóng bắt máy bật chế độ video call từ bé, mừng rỡ mỉm cười: "Chị cứ tưởng em giận không thèm gọi cho chị chứ?"

Becky nghe xong liền làm vẻ mặt cau có bắt bẻ: "Chị còn không thèm gọi cho em nữa?"

"Chị sợ làm phiền em và bác gái ở cạnh nhau." - Freen nheo mắt nhìn lại Becky, mái tóc vẫn còn ướt nước: "Em vừa tắm sao? Khuya rồi tắm còn để tóc ướt thế không tốt đâu."

Becky bĩu môi, hiện tại bé đang chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng rộng trên người, mái tóc chưa ráo nước vén gọn xõa qua một bên vai cố tình khiêu gợi người bên kia đầu dây: "Chị quản được em sao? Lúc ở bệnh viện mới vừa làm nóng người đã bị dừng ngang, em phải đi tắm để dập đi cảm giác bức bối này xuống."

Hai má Freen bởi vì lời nói của Becky bắt đầu nóng ran lên, ánh mắt nhìn chăm chăm xuống xương quai gợi cảm của bé khi Becky đang cởi đi cúc áo đầu: "Becky... em đang làm cái gì thế?"

Giọng nói mang theo nét lả lơi cuốn hút, Becky bây giờ trên khuôn mặt đều toát lên sức hấp dẫn khó lòng cưỡng lại được: "Chị nhìn mà không biết sao? Em đang muốn câu dẫn chị đó."

"Bé con, đêm rồi còn không đi ngủ đi!" - Freen cứng miệng là vậy, nhưng khi ngón tay Becky cởi thêm nút áo thứ hai để lộ khe rãnh ẩn hiện bên dưới, khuôn mặt cô dần ngây ra, cổ họng khô ran nuốt xuống

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Bé con, đêm rồi còn không đi ngủ đi!" - Freen cứng miệng là vậy, nhưng khi ngón tay Becky cởi thêm nút áo thứ hai để lộ khe rãnh ẩn hiện bên dưới, khuôn mặt cô dần ngây ra, cổ họng khô ran nuốt xuống.

"Sao nào? Giờ chị muốn em tiếp tục cởi ra hay là đi ngủ đây?" - khóe môi cong lên nụ cười khiêu khích, Becky thong thả hỏi bạn gái.

Một phần trong Freen không muốn Becky tiếp tục, nhưng phần còn lại nhiều hơn trỗi lên ham muốn đen tối, nhìn thấy bạn gái gợi tình như vậy từ xa là một trải nghiệm khá thú vị, nét mặt Freen nhanh chóng lấy lại phong độ, hất nhẹ cằm đáp trả: "Chúng ta tính ra còn chuyện gì chưa từng làm qua, em dám cởi thì chị dám xem."

Nhìn thấy ánh mắt si mê đang trông chờ hành động tiếp theo của mình, Becky chầm chậm đưa tay xuống nút áo thấp hơn nấn ná một lúc, cuối cùng cài lại nút áo ngay ngắn như cũ: "Như thế thì lời cho chị quá! Là chị muốn em về nhà, còn không thèm gọi điện cho em trước nữa."

"Ơ... người bắt đầu trước là em mà..." - Freen không giấu được sự hụt hẫng khi Becky đã dừng lại việc đang làm, Freen chợt nhận ra bé là cố ý đùa giỡn chọc tức cô: "Em giỏi lắm! Đợi chị trở về sẽ dạy dỗ lại em ra sao?"

Becky nhún vai: "Chị mà trở về thì ngoan ngoãn nằm yên trên giường cho em thì có, đừng có vội quên lời hứa như vậy. Lớn rồi nhé chị!"

"..." - Freen lần nữa cứng họng, cô đúng là bị đứa trẻ tinh ranh này gài, lời hứa cái quái gì chứ?

"Chị ngủ ngon! Mơ đẹp nha!" - Becky hôn gió vào điện thoại tạm biệt Freen, sau đó tắt luôn máy, để lại một người vẫn đang ngồi ngây ngốc trên giường nghĩ đến viễn cảnh tăm tối phía trước.

.

.

.

TBC.

Người lớn và trẻ nhỏ [Freenbecky]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ