END

288 39 5
                                    

Gần đây, Lee Jeno đã xin cấp trên nghỉ phép. Tuy rằng hắn là đội phó, xin nghỉ phép hẳn một tháng thì đúng là không ổn, dẫu sao thì nhiều chuyện trong đội đều cần hắn quyết định. Nhưng cấp trên cũng không làm khó hắn, dù gì thì hắn cũng là người vừa trải qua tai nạn xe được 3 tuần. Hắn còn là tên cuồng công việc nổi danh trong cục, hầu như cả năm không xin nghỉ, nên lúc này hắn xin nghỉ cũng không ai có ý kiến.

Về lí do xin nghỉ, Lee Jeno ghi bừa là "nghỉ ngơi" cho xong chuyện. Lí do thực sự thì chỉ có Lee Minhyung, người anh trong cục mà hắn khá thân, biết.

Ba tuần trước, Lee Jeno dẫn người đi bắt tội phạm, đến ngã ba cả đội tách ra để đuổi theo tội phạm, định tấn công tên này từ hai phía. Lee Jeno dắt theo vài đàn em, bảo hắn có kinh nghiệm trong chuyện này. Kết quả thế nào, tuy là bắt được tên tội phạm, nhưng Lee Jeno lại bị tên tội phạm kia hại, dù hắn là cảnh sát hình sự, võ nghệ và phản xạ đều không tồi, cũng không thể tránh khỏi chiếc xe tải đang lao đến trước mặt.

Nhưng mà, chuyện này cũng chẳng kịch tính như phim truyền hình, hắn được xuất viện sau ba tuần. Tuy là đã được xuất viện, nhưng Lee Jeno vẫn luôn cảm thấy mình có vấn đề. Mỗi khi hắn nhắc tới, Lee Minhyung đều nói hắn suy nghĩ nhiều rồi.

Ban đầu, Lee Jeno cho rằng Lee Minhyung nói thật, nhưng dần dần, cây kim trong bọc cũng lòi ra. Hắn nhận ra mình đã quên rất nhiều chuyện, ví dụ như trong cục có một người đàn em mà hắn rất quý, nhưng sau khi xảy ra tai nạn, hắn còn không thể nhớ được tên của nhóc ấy. Hay như Lee Minhyung có người vợ làm bên pháp y, nhưng Lee Jeno cũng không nhớ, còn tưởng là Lee Minhyung cũng độc thân như hắn. Những điều này đều là do người bạn thân nhất của hắn, Lee Donghyuck, kể cho hắn.

Lee Minhyung là người hiểu rõ nhất về vụ tai nạn xe của hắn. Lee Jeno chạy tới hỏi anh, trước những lời lẽ hung hăng của hắn, Lee Minhyung không hề giấu diếm.

Gần như ngay khi biết được sự thật, Lee Jeno liền cầm bút viết đơn xin nghỉ phép. Đến chính hắn vẫn hơi nghi ngờ, thế mà mình lại mất trí nhớ. Lee Minhyung bảo anh cũng không biết là hắn đã quên đi những gì, im lặng không nói gì thêm, chỉ đưa cho hắn một tấm danh thiếp đã thối rữa như dưa muối.

Là danh thiếp của một người thôi miên, tên là Huang Renjun. Lee Mark hứa hẹn kĩ thuật của người thôi miên này chắc chắn sẽ giúp hắn nhớ ra mọi chuyện, và anh nhận lại một cái liếc mắt từ Lee Jeno.

Năng suất của hắn rất cao, ngay ngày hôm sau liền đi tìm người tên Huang Renjun này.

Phòng tư vấn của Huang Renjun rất tốt, dịch vụ chăm sóc khách hàng cũng vậy. Chỉ có điều bất ngờ là, giá hơi cao. Lee Jeno hơi do dự, nhưng tính tò mò trỗi dậy, hắn vẫn gõ cửa.

"Xin chào, bác sĩ Huang."

Lee Jeno vừa đi vào thì thấy Huang Renjun đang ngủ gật trên bàn. Góc phòng là nơi đặt chiếc bàn làm việc dài của Huang Renjun, giữa phòng có một cái bàn tròn nhỏ, có hai cái ghế cạnh bên.

Lee Jeno đang nhìn xung quanh, không nhận ra Huang Renjun đã ngẩng đầu.

"Là Lee Jeno à?"

"Đúng vậy."

Huang Renjun nâng kính ở sống mũi lên, cầm lấy tài liệu và đồng hồ trên bàn làm việc, đi đến chiếc bàn ở giữa căn phòng, dùng ánh mắt ra hiệu cho Lee Jeno ngồi xuống.

[NOMIN | Edit] [OneShot] Dấu hiệu mơ hồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ