Ngày đầu đi học mà êm suôi như thế thì cứ gọi là thoả mãn vì không có bài để học cũng như bài tập để làm . Nhưng mà cứ ngoan được như thế cho đến ngày thứ tư đi học thì không còn được may mắn như thế
Ngày học có mụt bủi mà hết ba tiết là toán tiết còn lại là văn với sử nhìn cái thời khoá biểu mà Mít muốn trốn ghia vậy à, trường sắp lịch kì quá . Đứng soạn tập mà cứ lầu bầu hoài đến khi nhìn tới cuốn toán thì ối dời ơi luôn bài tập sách giáo khoa chưa làm bài tập cho thêm chưa luôn
-" Anh Mít ơi xong chưa đi học lẹ lên" Bắp thấy anh Mít đứng soạn tập cả buổi mà chưa xong thì đứng trước cửa phòng réo tên thúc giục anh lẹ lên không muộn giờ đi học . Còn Mít trong phòng lúc này mặt xanh như tàu lá chuối luôn
Hoàng Thiên ở dưới nhà đợi Bắp kêu anh nó đi học để khoá cửa nhà lại mà mắc quạo
-" Rồi nảy giờ có cái cặp mà soạn chưa xong phải không?" Lên tới trên phòng thằng em thấy hằng con mình đứng ngoài đợi còn nó thì ở trong soạn chưa xong cái cặp
-" Em ... em sắp xong rồi ạ" Mít thấy cứ đứng yên thế này thế đường nào cũng nhức nhức nên thôi vô lớp làm được câu nào hay câu đó
Lần quần cả một buổi thì hai đứa mới xách cặp ra khỏi nhà để đi học còn Hoàng Thiên thì đi làm , nhà gần nên không có đưa hai đứa nhóc đi học đưa ngày đầu hoi được rồi . Suốt trên quảng đường đi học mà Bắp thấy anh Mít im ru hong nói năng gì hết trơn thường thì anh nói nhiều mà nay im ru , nhưng đến chiều thì bạn nhỏ mới hiểu sao anh mình im tới lạ thường
Vừa vào tới lớp thì chuông cũng đã reo lên rồi tiết đầu của Bắp là Văn thì của Mít là toán , có vẻ như số bạn Bắp hên nên giáo viên nào cũng thân thiện dễ tính . Còn anh Mít thì ngược lại , vừa vào lớp là bị kiểm tra bài tập rồi
-" Lớp trưởng gom hết vở bài tập về nhà lên đây cho tôi" Bạn lớp trưởng vừa nghe lệnh xong đã nhanh nhẹn đi thu hết vở bài tập của mấy bạn nộp lên cho thầy , đương nhiên là đứa nào làm hay không làm gì cũng phải nộp . Sau khi lớp trưởng vừa nộp lên là những con người ỷ y không làm bài tập bắt đầu lo lắng nôm nốp lo sợ , sợ hay không sợ gì cũng phải đối mặt hết
Được khoảng hai chục phút thì hai mươi lăm cuốn vở đã được thầy kiểm tra xong tại đứa làm đứa không mà kiểm tra lẹ lắm giờ đến lúc hành quyết mấy đứa không làm bài
-" Trong đây có năm bạn không làm bài tập và làm thiếu bài , ai thì tự giác đứng lên xem?" Trong năm đứa chỉ có một mình Mít dám đứng dậy . Vì sao á? Tại vì đường nào cũng bị xử trốn chi cho mệt tự giác là sự lựa chọn đúng nhất trong lúc này , còn mấy đứa kia kệ!
-" Thiên Tuệ ra chơi qua văn phòng gặp tôi " Mít nghe vậy thì " Dạ "một tiếng rồi được ngồi xuống với sự cho phép của thầy
-" Bốn bạn còn lại viết phạt năm mươi lần một bài phụ huynh kí tên đem vào đây nộp , còn mà nhờ bạn hay ai viết dùm thì coi chừng cái người được nhờ viết chung luôn" Xong hết thì cứ thế vào tiết học .Có mấy đứa chê thầy sao mà ác thế mười một bài mà một bài năm mươi á . Chời ơi.Còn Mít thì cứ ngẩn ngơ không biết hồi bị xử lí ra làm sao nữa nghĩ tới là thấy sợ
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhà
RandomDương Minh Ân là một cậu nhóc mồ côi , vào năm cậu 13 tuổi thì có đoàn từ thiện đến trong một lần may mắn cậu đã được một người đàn ông nhận nuôi . Nhưng cũng chính từ giây phút ấy người đàn ông ấy đã thay đổi được cuộc đời của cậu , từ một đứa trẻ...