"Nay trời đẹp quá, cậu ơi"
"Liên quan tới tôi dữ chưa?"
"Chả biết nữa, chỉ là thấy nó đẹp thôi? Vừa xanh vừa trong đến kia, trông chẳng thích mắt à?"
...
"Im ru luôn kìa trời?"
...
"Nết bạn quá mất dạy rồi bạn tôi ơi?"
...
Chẳng có tiếng trả lời nào cả. Tất nhiên rồi nhỉ, làm sao mà con người ta có thể dự đoán được câu trả lời của người khác ngay trong lúc hồi tưởng chứ, trừ cái việc mà ta cố đặt vấn đề ra thành một chuỗi các khả năng nhỏ lẻ khác. Cũng có thể là tôi đang độc thoại, nhưng tầm này tôi lười mở miệng gần chết, mà mở ra thì má tôi lại chẳng xuất hiện với cây roi nhở? Tĩnh mịch vẫn kéo dài trong đêm u tối, thái quá là thế, nhưng vẫn có tiếng quạt vỗ vù vù bên tai cơ mà, thêm cả tiếng động cơ máy lạnh đang làm việc hết năng suất. Nhưng nó vẫn chẳng đủ làm mát cho cả tôi, cũng như người chị dấu yêu của tôi, đang cuộn tròn ngủ êm ấm trong cái mền mà chỉ đã giật được từ tôi. Cũng chả biết tại sao cả, do nó đã quá già và cũ nát rồi ư? Là do một thế lực nào đó đã lén lút lẻn vào phòng tôi giữa đêm khuya im ắng, vào những đêm mà màn hình của tôi không sáng, lúc mà những ngón tay tôi đang miệt mài gõ rừng phím chữ, mà dùng cái tua vít, cái cờ lê nào đó mà vặn vặn xoay xoay mấy con ốc vít kia ra ư?
Chẳng có gì cao siêu đến vậy cả, đơn giản là nó quá già rồi. Thứ dòng chảy của thời gian kia đã thấm sâu vào lõi năng lượng của nó như chất độc liều nhỏ, cứ chậm rãi, chậm rãi mà làm mục rữa đi những động cơ từng khoẻ mạnh và tốt lành của nó, vắt kiệt từng chút, từng chút như vắt sữa bò vậy. Nói cho văn chương thôi, tôi biết thừa là thứ này sắp đến hạn sử dụng rồi. Suy cho cùng thì tôi chẳng phải thợ máy tài ba gì cả, giờ thì chỉ còn đếm ngược đến cái ngày nó cạn kiệt, tàn tạ đến đáng thương, chỉ còn là cục sắt vụn biết phả ra từng hơi lạnh yếu ớt thì nó sẽ lại bị vứt bỏ không thương tiếc vào cái nơi người ta hay kháo nhau là dơ dáy, là bẩn thỉu, là nơi kết thúc của những tay bịp bợm, dốt nát đến vô tri.
Nhưng may thay cho nó, đó là câu chuyện của năm năm, hay mười năm sau đó, hiện tại thì nó vẫn còn giá trị chán. Tôi ngước lên nhìn nó, vẫn thấy nó đang làm việc, vẫn đang làm mát phòng bằng cách thu không khí nóng qua máy chuyển, rồi lại thả ra từng khối không khí lạnh nặng đến mức chìm xuống dưới sàn nhà. Trong lúc làm vậy nó vẫn không quên kêu o o đều từng tiếng, nghe phiền thật sự, nhưng tôi nào có thể làm gì cơ chứ. Chỉ có biết ngồi đợi mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
những đêm vô tri
Non-Fictiontổng hợp những lúc vô tri và hoài nghi nhân sinh của tớ :3 hôm nào có hứng thì viết nên không cố định nhá