Vân Phiên Phiên về đến nhà, quay người vứt ngay bao thuốc vào sọt rác, lòng tràn ngập hoài nghi.
"Ông thầy lang Chu này còn chẳng chữa khỏi được cho cháu mình, chẳng lẽ lại là lang băm?"
Nếu Trần Phạp Thiện nghe được lời này của Vân Phiên Phiên, hắn nhất định sẽ bị cô làm cho tức đến mức miệng phụt máu mắt tối sầm.
Trần Phạp Thiện không đời nào ngờ rằng, âm mưu mà hắn chuẩn bị tỉ mỉ lại bị Vân Phiên Phiên nhẹ nhàng bóp chết từ trong trứng nước như vậy.
Từ xa Tiêu Trường Uyên đã thấy Vân Phiên Phiên đứng lầm bầm lầu bầu ngoài cửa, chàng khẽ nhíu mày.
"Nương tử, nàng đang lẩm nhẩm gì thế?"
Vân Phiên Phiên đi qua, kể chuyện hôm nay mình gặp cậu thiếu niên ốm yếu ở nhà thầy lang Chu cho Tiêu Trường Uyên nghe, đồng thời bày tỏ suy đoán của mình: "Thiếp nghe nói có rất nhiều thầy lang trong giang hồ toàn lợi dụng việc kê thuốc để hành nghề lừa đảo khắp nơi. Họ cho người bệnh uống mấy loại dược thảo không có độc, những loại dược thảo đấy uống vào không chết người, nhưng cũng không trị hết bệnh được. Hết bệnh thì là người đó tốt số, còn chữa không hết thì họ xui thôi..."
Nói tới đây, Vân Phiên Phiên chun mũi lại: "Thiếp thấy ông thầy lang Chu này còn chẳng chữa dứt bệnh nổi cho thằng cháu mình, chắc chắn y thuật không ra gì đâu. Thiếp nghĩ chúng mình đừng uống thuốc này nữa, ngộ nhỡ thầy lang Chu là phường giang hồ bịp bợm thì sao..."
Nếu thầy lang Chu nghe được lời này, nhất định sẽ chết vì tức tại trận.
Anh ta đường đường là ngự y Lục phẩm ở viện Thái Y của nước Trần, nhưng trong mắt Vân Phiên Phiên lại chỉ là phường giang hồ bịp bợm đi lừa đảo khắp nơi.
Tiêu Trường Uyên hơi ngạc nhiên nhìn Vân Phiên Phiên, không ngờ nàng ấy còn có tâm lý phòng ngừa người khác.
"Xem ra cũng không đến mức ngốc quá..."
Vân Phiên Phiên bất mãn nhìn Tiêu Trường Uyên: "Chàng bảo ai ngốc đấy..."
Tiêu Trường Uyên nói sang chuyện khác: "Vậy nàng định xử lý số thuốc kia thế nào?"
Vân Phiên Phiên đáp: "Thiếp vứt rồi."
Tiêu Trường Uyên nghe vậy thì thờ ơ gật đầu.
Vân Phiên Phiên đột nhiên nhíu mày nói: "Trước đấy chàng đã uống thuốc mấy hôm, chẳng rõ có hại người không nhỉ?"
Tiêu Trường Uyên đã đổ hết chỗ thuốc kia lâu rồi.
Từ ngày đầu tới làng họ Giang, chàng đã phát hiện thầy lang Chu có gì đấy là lạ. Mỗi lần Vân Phiên Phiên mang bát thuốc sắc xong đến, chàng luôn lấy cớ lừa Vân Phiên Phiên ra chỗ khác, sau đó đổ bát thuốc ra bụi cỏ sau nhà.
Chàng không kể với Vân Phiên Phiên việc mình nghi ngờ thầy lang Chu.
Bởi vì không cần thiết phải thế.
Nương tử nhà chàng chẳng những ngốc nghếch, mà tính tình còn vô cùng nhút nhát. Biết những chuyện này cũng chẳng hay ho gì với nàng, mà chỉ làm nàng lo lắng không đâu thôi. Nếu đã thế, thì thà để nàng chẳng biết gì, cứ mặc nàng ngốc nghếch vô lo vô nghĩ còn hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) Mối tình đầu khó quên của bạo quân mất trí nhớ - Nhất Niệm Tịch Vụ
RomanceNguồn: alanfoxbt4c Gồm: 85 chương Giới thiệu: Vân Phiên Phiên xuyên vào tiểu thuyết, biến thành cô cung nữ mờ nhạt trong phông nền. Hệ thống bắt cô chinh phục bạo quân, trở thành mối tình đầu khó quên của chàng ta. Bạo quân Tiêu Trường Uyên tính tìn...