Chương 18: "Nương tử, Tiêu Trường Uyên là ai?"

382 16 1
                                    

Tiêu Trường Uyên săn được hai con hoẵng trong núi sâu, còn phát hiện một cây sơn tra trĩu quả.

Họ hái kha khá quả sơn tra mang về.

Vân Phiên Phiên muốn làm hồ lô ngào đường mang bán trên phố huyện.

Nhưng nhà cô không có đường phèn, chợ ở trấn trên lại không bán đường phèn, cô cần phải lên phố huyện một chuyến.

Ăn trưa xong, Vân Phiên Phiên đến nhà Tạ Ngộ, hẹn ngày mai ngồi nhờ xe cậu ta lên phố huyện mua đường phèn, tiện thể mua vài thứ mấy nay cần dùng.

Tạ Ngộ cười, đồng ý cái hẹn.

Vân Phiên Phiên về nhà, phơi hết số quả thông trong giỏ dưới nắng gắt, để vảy của nó xoè hết ra. Bao giờ thông khô, họ có thể lấy hạt thông ra, rồi xào ăn như quà vặt.

Hôm sau, Vân Phiên Phiên và Tiêu Trường Uyên đi nhờ xe Tạ Ngộ lên phố huyện.

Trước khi vào phố huyện, lần nào Vân Phiên Phiên cũng trét nhọ nồi đầy mặt Tiêu Trường Uyên. Tiêu Trường Uyên tập mãi cũng thành quen.

Sau khi hai người tới huyện thành, họ giao con mồi cho Tạ Ngộ đem đi bán.

Vân Phiên Phiên và Tiêu Trường Uyên vào chợ mua khá nhiều thứ: đường phèn, đường cát trắng, hạt mè, mật ong, xiên tre, tất cả đều là những nguyên liệu cần thiết để làm hồ lô ngào đường. Hai người đang tiếp tục mua đồ trong chợ thì Vân Phiên Phiên bỗng thấy một tờ thông báo tìm người dán trên bức tường đá.

Bức tranh vẽ một người đàn ông lạnh lùng điển trai.

Vân Phiên Phiên đi qua.

Người mà tờ thông báo này muốn tìm là Trịnh Vương gia, hai mươi tuổi, đang bị trọng thương, thù lao 300 lượng vàng.

Vân Phiên Phiên nghe thấy tiếng bàn tán sôi nổi của dân chúng vọng lại từ đằng sau.

"Nước Mặc chúng ta có Trịnh Vương từ khi nào thế?"

"Tôi chưa nghe thấy bao giờ, chẳng lẽ là con rơi con rớt của lão hoàng đế?"

"Tại sao bạo quân lại muốn tìm kẻ này nhỉ?"

"Biết đâu là để nhổ cỏ tận gốc?"

Vân Phiên Phiên nghe ra sự bất kính với Tiêu Trường Uyên trong giọng điệu đám dân chúng đằng sau, lòng cô hơi thót lại.

Trong nguyên tác, Tiêu Trường Uyên thống nhất năm nước, có công với với nước Mặc, nhưng lại có tội với bá tánh khắp thiên hạ.

Lúc ấy năm nước ngừng chiến đã 13 năm, dân chúng không mong mỏi chiến tranh nữa. Với người dân, ai làm chủ thiên hạ này cũng vậy thôi, nhưng Chiêu Diễm Đế lại phát động chiến tranh vì dục vọng riêng của bản thân, phá hủy nền hoà bình đã duy trì mười ba năm này.

Trong hai năm ấy, khói lửa chiến tranh bay tán loạn, bá tánh trôi dạt khắp nơi, tiếng kêu than dậy trời đất.

Kho thóc sung quân, sưu cao thuế nặng, đây là những gánh nặng khiến người dân nước Mặc oằn lưng.

Dân chúng trong thiên hạ hận kẻ phát động chiến tranh là Chiêu Diễm Đế thấu gan, đồng thời cũng hận Tiêu Trường Uyên cầm ấn soái dẫn quân đánh giặc tận xương.

(Hoàn) Mối tình đầu khó quên của bạo quân mất trí nhớ  - Nhất Niệm Tịch VụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ