Chương 9. Đêm dài

5.6K 139 2
                                    

Edit: Pa

Ngô Lạc Vũ còn chưa kịp phản ứng đã bị lực đẩy thần tốc ấy nghiền nát.

"Ưm... aaa... anh Thủy... anh Thủy..."

Ngô Hành Thủy nhìn cậu chằm chặp, ánh mắt ỷ lại đó đã câu mất trái tim hắn rồi. Hắn cúi xuống hôn cậu một cái, sau đó ôm lấy chân Ngô Lạc Vũ, đẩy rộng háng hai bên rồi chịch điên cuồng hơn. Mật ngọt trong nụ hoa không ngừng tràn ra vì bị chịch, mông của Ngô Lạc Vũ cũng khẽ run.

Nòng súng thô dài ra vào cực bén, quanh mép sủi lên từng lớp bọt trắng xoá, dù bị ma sát toé lửa nhưng nụ hoa vẫn miệt mài quấn lấy con cặc, muốn nó chịch mạnh hơn, sâu hơn.

Ngô Lạc Vũ bị chịch đến ngu người, các cơ đều run lên theo từng chuyển động của Ngô Hành Thủy, y như con rối gỗ bị giật dây. Trong miệng cứ ú ớ chẳng thành câu, nước mắt sinh lý tràn ra từ khóe mắt. "A.... ưm... aaa... quá... nhanh... ôi..."

Ngô Lạc Vũ đã bắt đầu thấy hơi quá sức chịu đựng của mình nên khẽ càu nhàu sau những cú đâm thọc như vũ bão.

Ngô Hành Thủy cúi xuống hôn cậu như thể thương tiếc lắm nhưng miệng lại nói: "Còn chưa đủ đâu Tiểu Vũ."

"Ui... Anh Thủy..." Dù Ngô Lạc Vũ đã rú lên nhưng giờ Ngô Hành Thủy càng chịch càng hăng, khoái cảm trong cậu chồng chất tới nỗi sắp không chịu nổi, đôi chân run rẩy rồi lên đỉnh dưới những cú thúc cuồng nhiệt ấy nhưng lại bị lấp đi bởi sự thô bạo của Ngô Hành Thủy, nụ hoa lên đỉnh hết lần này đến lần khác, cậu cứ kêu gào cho đến khi gần mất tiếng.

"Hu... anh Thủy... chết mất... hu... em... em chết mất.... a..." Đôi mắt đẫm lệ của Ngô Lạc Vũ đang dõi theo Ngô Hành Thủy. Dường như, Ngô Hành Thủy sắp điên rồi, hắn liếm những giọt nước mắt lăn trên mặt cậu, thì thầm bên tai: "Tiểu Vũ thật đẹp... Tiểu Vũ... là của anh..."

Ngô Lạc Vũ suýt nữa đã ngất trong lúc chịch, cơ thể run rẩy vì thúc ép, những chùm sáng màu trắng không ngừng lóe lên trong đầu, cậu dùng chút sức lực cuối cùng để nắm lấy cánh tay Ngô Hành Thủy, khẽ gọi anh: "Anh Thuỷ... ưm..."

Dáng vẻ của Ngô Lạc Vũ thực khiến người ta thương xót, Ngô Hành Thủy nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu. Rốt cuộc, sau hàng chục cú nhấp ào ạt thì hắn cũng tìm tới nơi sâu nhất để xuất tinh.

Hắn ôm Ngô Lạc Vũ vào trong ngực rồi đâm sâu vào nụ hoa và bắn tinh. Ngô Lạc Vũ kích động đến mức không ngừng co giật, bụng cũng gồ lên một đường, Ngô Hành Thủy xoa nhẹ lên đó.

"A... aaa... a..." Ngô Lạc Vũ lắc hông, nước mắt lăn dài như thể bị vần ra nước.

Sau khi Ngô Hành Thủy xuất tinh, Ngô Lạc Vũ áp vào vai hắn, dần dần bình tâm lại. Ngô Hành Thủy cúi đầu lau đi những giọt mồ hôi và nước mắt vương trên má cậu rồi nhẹ nhàng hôn lên.

"Anh Thủy." Tiếng Ngô Lạc Vũ chẳng khác gì mèo con.

"Ơi?" Ngô Hành Thủy nhẹ nhàng đáp lại cùng một nụ cười mãn nguyện.

Cuối cùng, Ngô Lạc Vũ cũng khôi phục được một chút sức lực, cậu chậm rãi vươn tay chạm lên cổ Ngô Hành Thủy rồi vuốt xuống vai hắn và nhẹ nhàng nói: "Làm tình thật thú vị, thú vị hơn nhiều so với tưởng tượng của em. Cứ như sắp chết ấy."

[Edit - Song tính] Niềm vui của mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ