Chương 20: "Hôm nay ta đột nhiên đổi ý."

322 14 0
                                    

Hôm sau, từ khi trời còn chưa sáng Vân Phiên Phiên đã thức dậy đun đường phèn, Tiêu Trường Uyên nhóm lửa giúp cô.

Hai người nhanh chóng làm xong 30 xiên hồ lô ngào đường và 30 xiên kẹo quýt bọc đường.

Tiêu Trường Uyên đã buộc xong cột cỏ cho Vân Phiên Phiên, Vân Phiên Phiên cắm hết kẹo hồ lô lên tay cầm bằng cỏ.

Một cái cột toàn kẹo hồ lô màu cam, trông vô cùng vui mắt.

Đúng lúc này, Tạ Ngộ đánh xe bò tới đón họ lên phố huyện.

Vân Phiên Phiên ngồi trên xe bò, thuận tay lấy một xiên kẹo quýt bọc đường từ cột cỏ đưa cho Tạ Ngộ.

"A Ngộ, đệ nếm thử đi, không mất tiền đâu."

Tiêu Trường Uyên thấy động tác của Vân Phiên Phiên.

Khuôn mặt tuấn tú xanh xao lạnh như núi băng kia lập tức tái đi.

Vậy là, việc chàng liều sống liều chết ăn hai cây kẹo hồ lô hôm qua coi như xôi hỏng bỏng không.

Nghĩ đến cái vị ngọt ngấy khiến chàng sống không bằng chết kia.

Sắc mặt Tiêu Trường Uyên tái xanh tái xám.

Tạ Ngộ không hề biết đằng sau xiên hồ lô ngào đường này lại có lắm sự tích như thế.

Cậu ta cười, nhận cây kẹo hồ lô từ tay Vân Phiên Phiên, cúi đầu cắn một miếng. Cặp mắt hoa đào xinh đẹp kia bỗng sáng ngời.

"Món hồ lô ngào đường này ngon quá!"

Vân Phiên Phiên cười khanh khách hỏi: "A Ngộ cảm thấy xiên kẹo hồ lô này đáng bao nhiêu tiền?"

Hồ lô ngào đường bán đâu cũng có người mua, quan trọng là đặt giá bao nhiêu để bán cho có lời.

Vân Phiên Phiên đã khảo sát cẩn thận rồi, kẹo hồ lô có giá 3 văn tiền/xiên ở trấn trên, trên phố huyện thì 5-6 văn tiền/xiên. Vậy nên cô nhất định phải bán ở phố huyện, như vậy mới kiếm được nhiều tiền. Cô đã mua kẹo hồ lô rất nhiều lần trên phố huyện, chất lượng ở đấy so le không đồng đều. Để tiết kiệm chi phí, nhiều người bán rong không chọn đun đường phèn thành siro, mà thay đường phèn bằng đường củ cải. Kẹo hồ lô ngào đường làm từ đường củ cải không chỉ dính răng, mà cũng chẳng ngon bằng đường phèn.

Món hồ lô ngào đường do Vân Phiên Phiên làm chẳng những dùng đường phèn truyền thống, mà mỗi quả sơn tra còn to tròn, vỏ đường dính thêm cả hạt mè, tất nhiên phải bán với giá đắt hơn.

Tạ Ngộ vừa ăn vừa nói: "Bình thường kẹo hồ lô ở phố huyện đều có giá năm sáu văn tiền. Kẹo hồ lô của Phiên Phiên tỷ tỷ trông đẹp mắt, vị lại ngon, đệ thấy phải bán ít nhất 10 văn tiền một cây. Nếu tỷ chọn chỗ bán là ngoài quán trà xới hát, nói không chừng còn bán được với giá cao hơn."

Vân Phiên Phiên đáp: "Vậy tỷ sẽ làm theo lời đệ, lát nữa vào thành tỷ sẽ bán với giá 10 văn tiền một xiên."

Tạ Ngộ bật cười, cắn mấy miếng hết xiên kẹo, rồi cầm dây cương tiếp tục xua bò đánh xe lên đường.

Vân Phiên Phiên quay đầu lại, thấy mặt Tiêu Trường Uyên xanh lè, còn tưởng là chàng không vui vì không được ăn kẹo.

Cô rút một xiên kẹo hồ lô từ tay cầm cỏ, đưa cho Tiêu Trường Uyên.

(Hoàn) Mối tình đầu khó quên của bạo quân mất trí nhớ  - Nhất Niệm Tịch VụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ