Giờ đang là giữa Thu, tất cả mọi người trong làng họ Giang đều đang bận rộn thu hoạch vụ Thu, chuẩn bị tích trữ cho mùa Đông sắp đến.
Vân Phiên Phiên không có ruộng, vậy nên cô đeo giỏ tre sau lưng, cùng lên núi săn thú với Tiêu Trường Uyên.
Con mồi dưới chân núi càng ngày càng ít.
Vân Phiên Phiên và Tiêu Trường Uyên vào sâu trong rừng hơn.
Họ đi trong núi sâu rất lâu, cuối cùng bắt được một con hoẵng.
Vân Phiên Phiên vui vẻ ra mặt, nói: "Trời không tuyệt đường sống của con người, xem ra hôm nay chúng ta trúng to rồi."
Tiêu Trường Uyên cúi đầu trói con mồi bằng dây cỏ, đột nhiên trầm giọng nói: "Nương tử, ngày mai chúng ta lên phố huyện đi."
"Tại sao chàng lại muốn lên phố huyện?"
"Ta muốn đưa nàng lên phố huyện khám đại phu."
Vân Phiên Phiên sửng sốt: "Tại sao thiếp lại phải đi khám đại phu?"
Tiêu Trường Uyên cột chắc con mồi, ngẩng đầu lên, cặp mắt đen láy âm u lạnh lẽo nhìn về phía Vân Phiên Phiên.
"Nàng cần điều trị thân thể để lần sau không bị đau khi tới kỳ nước hồi nữa."
Vân Phiên Phiên nghe thấy hai chữ "điều trị" là mồm miệng đắng ngắt. Hồi ở thế kỷ 21 cô đã uống rất nhiều thuốc Bắc để trị đau bụng kinh, nhưng chẳng có tí hiệu quả nào. Cô cau hàng mày đẹp, mặt vô cùng kháng cự: "Thiếp không cần khám đại phu."
Tiêu Trường Uyên hỏi: "Nàng sợ đắng nên không dám uống thuốc à?"
Vân Phiên Phiên nghe vậy, thấy hơi chột dạ. Cô càng chột dạ thì lại càng cãi lý nhiều: "Đang dưng tại sao phu quân lại ép thiếp đi khám đại phu, chàng cảm thấy thiếp đang lừa chàng vụ nước hồi đúng không? Hay là phu quân nghi thiếp nên mới muốn thiếp đi đối chất với đại phu ở tiệm thuốc?"
Đôi môi mỏng của Tiêu Trường Uyên hơi mím, chàng không nói gì.
Chàng biết ngay nàng sẽ nói như vậy, nên chàng mới lén đi tìm đại phu.
Vân Phiên Phiên hỏi: "Sao phu quân không lên tiếng, bị thiếp đoán trúng rồi chứ gì?"
Tiêu Trường Uyên nhìn Vân Phiên Phiên một lát, rồi mới cất giọng trầm: "Nếu nàng không muốn uống thuốc thì thôi."
Vân Phiên Phiên: "..." Chỉ vậy là xong chuyện thôi á?
Anh không ép tôi đi đối chất với đại phu thật hả?
Vân Phiên Phiên chớp chớp mắt.
Cô không biết Tiêu Trường Uyên đang suy tính điều gì.
Tiêu Trường Uyên trầm giọng nói: "Chuyện gì nàng không muốn, ta sẽ không ép nàng làm."
Vân Phiên Phiên: "..." Anh bạo quân này thấu hiểu lòng người quá nhỉ?!
Đống lý do mà cô chuẩn bị sẵn đều không còn đất dụng võ nữa rồi.
Tiêu Trường Uyên xách con mồi lên, thờ ơ nhìn về phía Vân Phiên Phiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) Mối tình đầu khó quên của bạo quân mất trí nhớ - Nhất Niệm Tịch Vụ
RomanceNguồn: alanfoxbt4c Gồm: 85 chương Giới thiệu: Vân Phiên Phiên xuyên vào tiểu thuyết, biến thành cô cung nữ mờ nhạt trong phông nền. Hệ thống bắt cô chinh phục bạo quân, trở thành mối tình đầu khó quên của chàng ta. Bạo quân Tiêu Trường Uyên tính tìn...