Chuyện thứ nhất:
Park Jinseong thở dài ngao ngán nhìn người em đang gào thét trước mặt mình, đây lần thứ 4 trong tuần người đẹp này tức giận với anh rồi. sự thật là hắn cũng không biết mình làm gì sai, nhưng thay vì hỏi em thì hắn lại chọn cách im lặng để em xả giận.
"em không phải một người hay ghen, anh hiểu không ạ? nhưng mà con người thì có giới thiệu. anh đừng có mà cứ giữ cái thái độ dửng dưng đấy nữa." Taeyoon giận tím tái mặt mày, em chỉ muốn xông vào đấm cho con gấu đần này một cái rồi buộc hắn vào ghế sau đó sẽ làm đủ trò để khiêu khích hắn.
"anh xin lỗi. anh sai rồi. là lỗi của anh." Park Jinseong cúi đầu nhận lỗi.
"lỗi gì?" Taeyoon chống nạnh hỏi.
"dù là bất kì một lỗi gì đi nữa thì cũng đều là do anh. anh xin lỗi."
"em không tha thứ cho anh." Taeyoon đau lòng rời đi.
Park Jinseong vẫn không hiểu rốt cuộc mình đã làm sai cái gì mà lại khiến cho người yêu bé nhỏ tức giận đến vậy. hắn thậm chí còn không dám ho he và nhận hết lỗi về bản thân rồi, tuần này hắn cũng đã ở bên cạnh em không rời nửa bước rồi. vậy vì lí do gì mà em lại tức giận với hắn cơ chứ?
"em về rồi đây." Jeonghyeon mở cửa bước vào. bầu không khí căng thẳng khiến cậu cũng bị ngộp thở theo. "đã có chuyện gì vậy?"
"anh không biết. thật tình anh không rõ mình đã làm gì." Jinseong tỏ ra buồn bã. anh vẫn đang suy nghĩ. mọi việc từ đầu tuần đến cuối tuần để xem bản thân đã làm gì.
"bé con vào phòng rồi sao?" đặt hộp gà rán lên bàn, Jeonghyeon mở cửa phòng đi vào.
Taeyoon ở trong phòng đang chơi game, em tức giận đập các phím như muốn giã nó ra rồi hoà với nước và hất vào mặt Park Jinseong.
"bé con có chuyện gì thế?" Jeonghyeon tiến lại gần chạm vào vai Taeyoon.
"đi ra ngoài." Taeyoon hất tay cậu ra. Jeonghyeon giật mình lùi lại, cậu cảm thấy sát khí của em ngày càng lớn. chỉ dám đứng từ xa dò hỏi thông tin.
"đã có chuyện gì vậy bé con?"
"có chuyện. chuyện lớn. mà anh với con gấu đần kia không một ai biết cả." Taeyoon gằn giọng. em tức đến nỗi không thể thở một cách bình thường được nữa. đôi mắt em đo đỏ, sống mũi lại cay cay. Taeyoon bật khóc nức nở trên bàn máy tính. Jinseong ở ngoài nghe tiếng em khóc thì cũng chạy vào xem xét.
"em sao lại khóc chứ?"
từ lúc về chung sống với nhau Jinseong và Jeonghyeon đặt ra một luật lệ chính là không bao giờ được để Taeyoon rơi nước mắt. vì nhìn em khóc trái tim cả hai lại có cảm giác như bị hàng ngàn con dao đâm xuyên qua. cả hai không biết nên làm thế nào chỉ đi đến lau nước mắt cho em rồi hôn vào má em. nhưng Taeyoon càng khóc to hơn.
"hai người... hai người ác lắm... cái anh họ Park này nè... anh đi chơi với ai? anh giải thích đi. anh đi chơi với cô gái nào?" Taeyoon nức nở đưa tay chỉ vào Jinseong, Jeonghyeon đưa ánh mắt phán xét nhìn người bên cạnh mình.
"anh. làm gì có. anh có đi với cô gái nào đâu?" Jinseong có chút ngỡ ngàng. cô gái nào chứ? xung quanh hắn nếu không phải Taeyoon thì cũng là Jeonghyeon. kiểu gì cũng không thể xuất hiện một người đàn ông khác chứ đừng nói là phụ nữ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TedWilBur] Ba người một nhà.
FanfictionTác giả: Bánh Bí Ngô. Truyện có yếu tố tình cảm giữa ba người. hãy cân nhắc thật kĩ trước khi đọc. xin cảm ơn ạ.