Chương 14: Không phải nhồi bông

106 1 1
                                    

Tiết tự học buổi tối, Ninh Thư gọi Nghiêm Lễ ra, đứng ở hàng lang ngoài cửa phòng học nói chuyện với cậu.
"Lần thi khảo sát này không tồi, tổng thành tích xếp thứ nhất trong ba trường."
Nghiêm Lễ mỉm cười, lộ ra cặp răng khểnh đáng yêu: "Là do cô Ninh dạy tốt đó ạ."
Ninh Thư mỉm cười: "Em thi xong mới chuyển đến lớp A6."
Trước đây, về cơ bản cô không có dạy cậu, cô cả ngày chỉ lo lắng rằng điểm số của cậu sẽ giảm sút sau khi chuyển đến lớp mình, nếu thực sự như vậy thì cô sẽ bị chủ nhiệm Đào và Tần Nguyệt Hương lần lượt truy sát mất. Nhưng Ninh Thư vẫn rất vui khi nghe Nghiêm Lễ nói vậy, trẻ con giờ thật đáng sợ, mới tí tuổi đã biết lấy lòng người khác, chẳng giống như anh trai cậu chút nào.
Ninh Thư: "Ngày mai cô muốn mời phụ huynh em đứng lên phát biểu, không lâu đâu, khoảng bảy tám phút là được, chủ yếu là nói qua một chút về kinh nghiệm giáo dục, chia sẻ với các bậc phụ huynh khác để cùng nhau học hỏi và tiến bộ."
"Ngày mai ba em hay mẹ em sẽ đến?"
Nghiêm Lễ nghiêng đầu liếc nhìn những vì sao trên trời, thấp giọng nói: "Ba mẹ em đều không còn rồi ạ."
Nỗi buồn thoáng qua trong mắt cậu, sau đó được thay bằng nụ cười rạng rỡ: "Ngày mai anh trai em sẽ đến."
Chủ nhiệm Đào vẫn chưa kịp gửi hồ sơ của Nghiêm Lễ cho cô, Ninh Thư không ngờ mọi chuyện lại thế này: "Xin lỗi."
Đến lượt Nghiêm Lễ an ủi Ninh Thư: "Từ khi lên lớp hai anh trai em đã bắt đầu họp phụ huynh cho em rồi, anh ấy cũng thường xuyên đứng lên phát biểu, vậy nên rất có kinh nghiệm, cô Ninh có thể yên tâm ạ."
Ninh Thư tính nhẩm trong đầu, khi Nghiêm Lễ học lớp hai, Nghiêm Kiều chắc là đang học cấp ba. Một thiếu niên mười mấy tuổi, nuôi dạy một đứa trẻ tám tuổi, hai người họ đã sống thế nào? Cô chợt nhớ ra điều gì đó, lúc trước cô hỏi Nghiêm kiều về ý nghĩa hình xăm trên người anh, anh đã nói rằng nó khiến anh trông ghê gớm, hung dữ hơn, nhìn không giống một người tốt. Lúc đó cô không tin, còn cứ nghĩ anh bị bệnh, thậm chí còn đoán hình xăm của anh có ẩn chưa tên của phụ nữ.
Hết giờ tự học buổi tối, Ninh Thư về đến nhà, vừa mở cửa phòng khách liền nhìn thấy Nghiêm Kiều. Anh đã tắm gội xong, mặc trên người một chiếc áo ba lỗ màu trắng và quần đen, lúc này hình xăm con rồng màu xanh lục hiện rõ trên bắp tay, anh đang ngồi trên sofa nghịch điện thoại. Sắc mặt anh xem ra không tốt lắm, cộng thêm trang phục đang mặc, cơ bản là ai dám chọc vào anh thì người đó sẽ nhận lấy cái chết, khí chất vô cùng đáng sợ.
Anh liếc nhìn cô một cái, nhưng không lên tiếng. Ninh Thư rửa tay, lấy từ trong túi ra chiếc kẹo hạnh nhân: "Cái này là anh cho tôi à?"
Nghiêm Kiều không ngẩng lên nhìn: "Không biết, chưa thấy bao giờ."
Anh ngửi thấy hương đào của nước giặt trên quần áo cô, nên tránh sang một bên.

Ninh Thư cúi đầu ngửi ngửi quần áo của mình, không ngửi ra mùi mồ hôi cũng như không có mùi gì kỳ lạ hỏi: "Anh tránh tôi làm gì?"
Cô chủ động bắt chuyện với anh, coi như nhượng bộ một bước, hai người mỗi người nhịn một chút, coi như trận cãi vã trước đó chưa hề xảy ra, lại tiếp tục là chủ nhà và người thuê nhà hồn nhiên vui vẻ. Ninh Thư quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Nghiêm Kiều, cảm thấy có chút kỳ lạ, trước đây anh không như thế này, anh chính là kiểu lười chẳng thèm quan tâm tới mọi chuyện, ngay cả khi cô tố cáo về hình xăm của anh, tuy rằng anh đã dọa cô mấy lần nhưng anh chẳng hề để ý tới cô.
Ninh Thư đưa ra đòn chí mạng, tàn nhẫn đánh thẳng vào điểm yếu của Nghiêm Kiều: "Tôi là giáo viên chủ nhiệm của Nghiêm Lễ, thái độ này của anh không sợ tôi gây khó dễ cho em ấy à?"
Nghiêm Kiều: "Cô không phải loại người như vậy."
Ninh Thư: "..."
Cô không muốn nói thêm gì nữa, bóc viên kẹo hạnh nhân ra cho vào miệng nếm thử: "Bên ngoài không có bán loại kẹo ngon như vậy."
Khóe môi nãy giờ vẫn mím chặt của Nghiêm Kiều, lúc này hơi giãn ra, khẽ cong lên.
Anh ném điện thoại sang một bên rồi ngả người ra ghế sofa: "Tôi đã nói thẳng với cô rồi, tên đối tượng xem mắt của cô là đồ súc vật."
"Đừng tưởng rằng anh ta đến sân vận động để xem nam sinh chơi bóng, mà là ngồi ở bồn hoa nhìn chằm chằm vào váy của mấy học sinh nữ."
Lòng tham, dục vọng, ánh mắt tà dâm như rắn như sói đói đó là không thể che giấu.

CHÀO EM, CÔ GIÁO CỦA TÔI - Trương Tiểu TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ