Chương 24: Mê hoặc nhân tâm

121 1 0
                                    

Ninh Thư là người nhát gan, sợ tối, sợ ma, sợ đủ thứ, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một con ma ở khoảng cách gần như vậy, hay mắt đen xì, suýt chút nữa thì sợ đến phát ngất.
Cô sợ hãi tột độ, không khỏi hét lên một tiếng: "Aaaaaaa!"
Một người đi làm ca đêm ngang qua nghe thấy tiếng kêu thất thanh liền liếc nhìn vào trong căn nhà qua cánh cửa chạm trổ cầu kỳ, nhưng nhìn không rõ, sợ tới mức hai chân mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất, rất lâu cũng không thể lên tiếng, thậm chí còn phải bò lê dưới đất.
Trong chiếc xe đang đậu bên cạnh, Triệu Vũ Kiệt quay lại hỏi La Minh: "Vừa rồi có phải giọng cô giáo Ninh không?"
La Minh: "Hình như là vậy."
Triệu Vũ Kiệt: "Có phải anh Kiều của chúng ta bị lật xe rồi không?"
La Minh: "Chắc là thế rồi."
Triệu Vũ Kiệt: "Nếu bây giờ tôi cười, liệu có phải là không tôn trọng cô giáo Ninh không? Có bị anh Kiều đánh cho một trận không?"
La Minh: "Không sao, bọn họ không nghe thấy đâu."
Thế là hai người họ cùng nhau cười lăn cười bò trên xe. Người qua đường vừa rồi chưa đi qua được bao xa, ban đầu là nghe thấy tiếng la hét của phụ nữ, tiếp đến là thấy một con ma nữ to lớn đầu bù tóc rồi, cuối cùng lại nghe thấy tràng cười như tiếng ngỗng kêu từ đâu vọng lại. Anh ta thề rằng sẽ không bao giờ đi qua
ngôi nhà này nữa, con mẹ nó sợ chết đi được.
Trong nhà, Ninh Thư đang mặc chiếc váy hai dây đen lóng lánh, trên đầu đội chiếc mũ sinh nhật màu vàng, miệng há hốc, một tay ôm ngực, nhìn chằm chằm bóng ma ngoài cửa sổ rồi lại quay sang nhìn
búp bê Elsa trên ghế sofa bên cạnh.
Rõ ràng ban ngày nhìn con búp bê này thấy yêu kiều, dễ thương vô cùng, vậy mà lúc này lại cảm thấy có chút kỳ quái. Trước đây cô đã từng nghe một truyền thuyết nói rằng, mọi món đồ chơi đều có một linh hồn bị phong ấn bên trong. Chẳng lẽ Elsa khổng lồ trước mặt kia là một hồn ma vừa phá vỡ phong ấn. Hình nộm Elsa khổng lồ kia vẫn đứng bất động, đôi mắt như hai cái lỗ đen xì, nhìn thẳng vào... Ngực cô.
Ninh Thư vội vàng kéo váy lên che ngực, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía hình nộm Elsa khổng lồ, lúc này không bị kinh hãi ngất đi mà còn biết che ngực lại quả đúng là kỳ tích. Đầu óc cô có lẽ đang vô cùng hỗn loạn, còn nghĩ rằng may mắn thay đây là một con ma, nếu như là người nhìn thấy ngực cô lồ lộ ra ngoài thế này thì sẽ ảnh hưởng đến trinh tiết của cô, liệu cô có phải gả cho anh ta không?
Sau một lúc bối rối, cô lại nhanh chóng nghĩ đến lời bà lão trong tiệm may nói lúc trước, biết rằng con ma trắng lần trước là do người hóa trang thành. Bà lão đó một tháng nay không được khỏe, nên không ra cửa hàng. Ninh Thư không ngừng tẩy não bản thân, nói với bản thân rằng, đây là người, không phải ma, cũng không phải linh hồn bị phong ấn, cô quay đầu nhìn ra ngoài, cố gắng tìm kiếm một món vũ khí tiện dụng nào đó để đối phó.
Hiện thực và ảo ảnh tiếp tục giao nhau, Ninh Thư nghĩ tới thân phận nữ hoàng Tuyết của mình, trong lúc hỗn loạn đã giơ tay dùng đũa phép nhắm vào bóng ma. Nếu như là trong phim hoạt hình, thì phép thuật sẽ có hiệu lực ngay lúc này và nhiều tảng băng sắc nhọn khác nhau sẽ liên tiếp xuyên qua người kẻ thù, sau đó đóng băng đối phương thành một khối băng lớn rồi rơi xuống đất.
"Bùm" một tiếng nổ lớn, Elsa khổng lồ bị trúng ma thuật băng giá, ngã thẳng sang một bên, kèm theo tiếng rên rỉ đau đớn trong cổ họng.
Ninh Thư: "..."
Cô bị điếc hay là mù rồi thế này? Cây đũa nhựa nhỏ này thực sự hoạt động? Tất nhiên là không thể!
Ninh Thư lấy hết dũng cảm chạy ra sau cửa phòng khách và nhìn ra bên ngoài qua khe cửa. Lại chỉ thấy Elsa khổng lồ đã ngã trên mặt đất, lúc này đang lồm cồm bò dậy, rồi lột bỏ lớp da bọc bên ngoài. Không phải, là cởi bỏ lớp quần áo búp bê mới đúng. Nghiêm Kiều đứng yên tại chỗ, hiển nhiên vẫn chưa hoàn hồn sau
cú sốc vừa rồi Anh đã nhìn thấy cái gì thế? Tóm lại không phải là bông, hai điểm màu hồng nhạt ở giữa không hề bị che đi, dĩ nhiên không thể là bông được. Lúc này, đầu óc anh mới thực sự đang bị
nhồi đầy bông, suy nghĩ hoàn toàn đóng băng.

CHÀO EM, CÔ GIÁO CỦA TÔI - Trương Tiểu TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ