Chương 27: Chăm sóc và nuông chiều

123 1 0
                                    

Trước tiên, Ninh Thư đưa Trịnh Nam tới phòng y tế trường để xử lý vết thương, sau đó dẫn cậu tới văn phòng của chủ nhiệm Đào theo chỉ thị của ông. Chủ nhiệm Đào tức giận gõ bàn: "Em kia, em đã học
lớp 12, nước đến chân rồi tại sao còn gây sự đánh nhau với người ta."
"Hay lại nói là bị đầu gấu ngoài trường đánh?"
Ninh Thư kéo Trịnh Nam đến ghế để cậu ngồi xuống, nhìn vết thương trên mặt cậu, nhẹ giọng hỏi: "Nói thật với chủ nhiệm Đào đi, thầy cô sẽ giúp em."
Trịnh Nam rũ mắt xuống: "Em không đánh nhau với người ta, là em bị đánh."
"Có phải cái người hay lượn lờ ngoài cổng trường mình nói là đi thu phí bảo vệ không?" Chủ nhiệm Đào tức giận lôi điện thoại ra, nghiến răng nghiến lợi nói: "Dám bắt nạt học sinh của trường chúng ta, báo cảnh sát, nhất định phải báo cảnh sát."
Trịnh Nam ngẩng đầu sờ vết bầm tím trên mặt, giọng điệu bình tĩnh: "Không phải bọn họ ạ."
Chủ nhiệm Đào đặt điện thoại xuống, cau mày hỏi: "Ý em là gì?"
Trịnh Nam kể lại đầu đuôi câu chuyện cậu bị đánh: "Sau khi tan học buổi chiều, em ra ngoài ăn cơm, vừa đi vào ngõ thì bị ai đó chụp bao tải vào đầu đánh."

Ninh Thư hỏi: "Đối phương có bao nhiêu người, có thấy rõ mặt không?"
Trịnh Nam lắc đầu: "Em không thấy mặt, chỉ thấy trong đó có một người mặc đồng phục trường mình, dáng người cao hơn em."
Trong trường cấp ba số 1 có rất nhiều học sinh cao hơn Trịnh Nam, rất khó để truy ra đó là ai. Điều duy nhất có thể thấy là người này có quen biết với Trịnh Nam, không muốn bị Trịnh Nam phát hiện nên mới phải chụp bao tải tấn công.
Chủ nhiệm Đào suy nghĩ một chút: "Gần đây em có đắc tội với ai không?"
Trịnh Nam: "Không có ạ."
Chủ nhiệm Đào chăm chú nhìn vào mắt Trịnh Nam: "Chuyện giữa em và đại diện môn Ngữ văn của lớp A1 là thế nào? Mọi người đang lan truyền rằng em và bạn ấy yêu nhau."
Nếu Trịnh Nam đắc tội với ai đó, thì vấn đề này rất có thể là do tranh chấp tình cảm, nói không chừng là một nam sinh nào đó đang thích Đàm Duyệt Nhiên gây ra.
Ninh Thư giải thích thay Trịnh Nam: "Chủ nhiệm Đào, Trịnh Nam không có yêu đương với bạn Đàm Duyệt Nhiên của lớp A1." Thậm chí cả hai còn lợi dụng lẫn nhau, nhưng đều không muốn xin lỗi đối phương.
Chủ nhiệm Đào nói với giọng điệu khó chịu, quay đầu sang nhìn Trịnh Nam: "Thầy tôn trọng ý kiến của em, nếu em muốn bảo cảnh sát, nhà trường sẽ báo giúp em, nếu như không muốn thì nhà trường vẫn sẽ cố gắng giúp em điều tra, tìm ra người làm việc này."
"Em thế nào cũng được ạ." Trịnh Nam kéo khóa áo đồng phục lên: "Nhưng cũng không cần báo cảnh sát đâu ạ."

Ninh Thư nhìn vết thương trên mặt Trịnh Nam, vừa rồi khi Tôn Hiểu Thiến xử lý vết thương cho cậu trong phòng y tế, không chỉ trên mặt mà còn ở lưng và chân cũng bị thương. Có thể đánh bạn học thành ra thế này là hành vi vô cùng xấu, nếu điều tra ra là ai chắc chắn bị phạt rất nặng.
Chủ nhiệm Đào đi đi lại lại trước mặt Trịnh Nam ngẫm nghĩ, không phải mấy tên nhóc hay gây rối trong trường, vì chiều nay sau khi tan học ông ta đã đích thân lôi mấy đứa ra khỏi quán net, nên không có thời gian để phạm tội.
"Thế này đi, em cứ về lớp trước đã, lát nữa thầy sẽ gọi bảo vệ trường ra đầu ngõ kiểm tra camera giám sát."
Ninh Thư dắt theo Trịnh Nam ra khỏi văn phòng chủ nhiệm: "Tại sao không cho báo cảnh sát?"

Quyền hạn và hiệu quả làm việc của cảnh sát chắc chắn cao hơn chủ nhiệm Đào. Trịnh Nam đút tay vào túi áo đồng phục, cúi đầu không lên tiếng.

CHÀO EM, CÔ GIÁO CỦA TÔI - Trương Tiểu TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ