Chương 28: Tình yêu được ghi vào sử sách

103 1 0
                                    

Ninh Thư đi theo Nghiêm Kiều tới trung tâm mua sắm gần đó, vừa đi vừa kiểm tra số dư thẻ ngân hàng của mình, cũng may trường học mới phát lương, cô lại là người có tiền rồi.
Hai người đi lên lầu hai của trung tâm, dừng chân tại một cửa hàng bán áo ngực thể thao, cô quay đầu nhìn anh: "Kiểu muội, sao anh lại quen thuộc với cửa hàng này vậy?"
Một cô gái như cô còn không biết tới nơi này. Dường như hiểu Ninh Thư đang nghĩ gì, Nghiêm Kiều chặn đứng ngay suy nghĩ của cô: "Thứ nhất, tôi chưa từng đưa bạn gái tới đây. Thứ hai, tôi cũng không lén lút mua về tự mặc."

Anh nhìn cô: "Sở dĩ quen thuộc như vậy là vì đã chuẩn bị, tìm hiểu rất kỹ càng."
Ninh Thư đi theo Nghiêm Kiều vào cửa hàng: "Là vì tôi sao?"
Người đàn ông nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm: "Đương nhiên."
Lần đầu tiên Ninh Thư tới cửa hàng bán đồ nội y với một người đàn ông, nên vô cùng xấu hổ, cô xoắn xuýt cảm giác như mọi người xung quanh đều đang nhìn mình vậy. Từ khi học cấp hai, thấy các bạn nữ trong lớp mặc áo ngực, từ đó tới giờ đều là cô tự mình đi mua đồ lót, thông thường đến mua thật nhanh rồi rời đi ngay. Cô vẫn nhớ như in trải nghiệm đầu tiên khi đi mua áo ngực, tranh thủ lúc trời mua không có nhiều người qua lại, cô cầm mười tệ trong tay, bước vào cửa hàng bán đồ lót và đồ ngủ trong chợ, nhìn kỹ giá cả, sau đó trả tiền, rồi cầm lấy một chiếc chạy thẳng. Về đến phòng mặc thử mới phát hiện nó quá to, lấy kim chỉ khâu lại mấy lượt mới có thể mặc tạm. Chiếc áo đó cũng chỉ có thể mặc vào để đảm bảo không bị rớt ra khỏi người, chứ không hề có tác dụng về sức khỏe, hay chẳng có chút thoải mái nào cả. Cô cứ nghĩ rằng như vậy có thể
tính là mình đã mặc áo ngực rồi.
Ninh Thư nhìn Nghiêm Kiều, cô luôn nghĩ rằng chỉ có bạn trai hoặc chồng mới có thể làm việc này, vì dù sao thì đây cũng là thứ hoàn toàn riêng tư.
Cô kéo cánh tay Nghiêm Kiều, nói nhỏ: "Hay là đi thôi, lần sau tôi tự đến mua cũng được. Người phụ nữ vừa đi ngang qua cứ ngoái lại nhìn tôi."
Nghiêm Kiều quay đầu nhìn một cái: "Người ta nhìn là nhìn tôi."
Người phụ nữ vừa đi qua: "..."Ahhhhh, nhìn trộm anh chàng đẹp trai bị phát hiện rồi.
Nghiêm Kiều nắm lấy cánh tay Ninh Thư kéo cô vào cửa hàng.

Ninh Thư thầm liếc nhìn giá trên những chiếc áo ngực, thấp giọng nói: "Nhưng đồ ở đây đắt quá."
Nó còn đắt hơn nhiều so với chiếc áo nịt ngực của thương hiệu nổi tiếng mà cô mua trước đó.
Nghiêm Kiều: "Tôi mua cho em."
Ninh Thư dứt khoát kéo Nghiêm Kiểu ra ngoài: "Vậy lại càng không được, không phải anh còn nuôi Lễ Lễ sao, lại cần để dành tiền mua nhà nữa."
Nghiêm Kiều mỉm cười, giơ tay vuốt vuốt mũi Ninh Thư: "Yên tâm, anh đây có tiền, vẫn thừa tiền để mua áo ngực cho em."

Ninh Thư lại bắt đầu tính toán cho Nghiêm Kiều: "Lương của giáo viên Thể dục các anh không cao, với một người mới tốt nghiệp như anh, lại còn là giáo viên hợp đồng, thế thì càng ít hơn nữa."
Cô quay đầu nhìn thoáng qua cửa hàng một cái, đè thấp giọng nói: "Vừa rồi tôi có nhìn qua, trên một nghìn tệ một chiếc, lại không có giảm giá."
Nghiêm Kiều coi như không nghe thấy, tóm gáy Ninh Thư, dứt khoát đẩy cô vào cửa hàng, cầm vài chiếc trong khu vực bày sản phẩm mới lên, ướm lên ngực Ninh Thư: "Vào trong thử đi."
Ninh Thư rất muốn hỏi người đàn ông này, tại sao lại ám ảnh với bộ ngực của cô quá vậy. Ngay từ đầu, hết nói cô nhồi bông, rồi lại nói cô độn silicon, bây giờ lại đưa cô đi mua áo ngực. Có vẻ như anh đang tỉ mỉ chăm bón cây cối, mà cây ở đây chính là ngực của cô, rồi dường như anh sẽ đợi đến mùa thu năm sau để thu hoạch hoa trái vậy.
Nghiêm Kiều lấy thêm một vài chiếc nữa, thậm chí còn thảo luận về độ thoáng khí, độ đàn hồi và sự thoải mái của chất liệu vải với nhân viên bán hàng.
Nhân viên bán hàng liếc nhìn cô một cái, nói cô có khuôn ngực hình bán cầu.
Nghiêm Kiều: "Vậy phải chọn dáng quả ôm, hoặc ôm 3/4."
Ninh Thư: "???"
Người đàn ông này thật sự chưa từng có bạn gái hay bí mật mua về để tự mặc sao? Cô có chút không thể tin nổi. Cô là phụ nữ mà còn chẳng hiểu nhiều như vậy.
Ninh Thư bước vào phòng thử đồ, nhìn chằm chằm vào giá cả trên áo, cuối cùng quyết định không thử, cô bước ra nói: "Không thích loại vải này, cứng quá."
Nhân viên bán hàng đi tới: "Chiếc này là loại thoải mái và mềm mại nhất rồi."
"Hơn nữa, anh ấy đã thanh toán tiền rồi ạ."
Ninh Thư đi theo Nghiêm Kiều ra khỏi cửa hàng, nhìn một đống túi giấy trên tay trái anh rồi lại nhìn sang đống túi khác trên tay phải anh, ngoài bốn bộ áo ngực thể thao ra, anh còn mua thêm sáu bộ mặc hàng ngày nữa.
Ninh Thư đi bên cạnh Nghiêm Kiều, buốt ruột đến rỉ máu: "Sao lại tiêu nhiều tiền thế này? Tôi thấy cửa tiệm bên cạnh cũng khá tốt, người ta còn đang có chương trình giảm giá nữa."
Nghiêm Kiều: "Tôi thích kiểu dáng của hàng này."
Ninh Thư: "Là anh mặc hay tôi mặc?"
Nghiêm Kiều cười trêu chọc cô: "Tôi mặc, về nhà thử cho em xem, được chưa?"
Ninh Thư: "Được." Ánh mắt vô cùng mong đợi.
Nghiêm Kiều: "Rồi sẽ có một ngày, em chết rất thảm cho coi."
Ninh Thư mở túi giấy ra xem, áo ngực thể thao chẳng mấy đẹp mắt, kiểu dáng na ná nhau, tác dụng chính là bảo vệ ngực. Còn áo ngực mặc hàng ngày thì vô cùng sặc sỡ bắt mắt.
Ninh Thư đứng ở một góc không có ai nhìn thấy, thò đầu vào chăm chú xem: "Ren đen, nơ đỏ, chấm bi hồng, lụa băng tulle xanh..."
"Hóa ra thầy Nghiêm thích kiểu dáng này, cũng khá là...Gợi cảm đó chứ. "
Nghiêm Kiều trầm mặc nhìn Ninh Thư: "Em không thích sao?"
Ninh Thư: "Nếu tôi nói không thích, người ta có cho trả lại không?"
Cộng lại cũng tới gần một vạn tệ rồi, nếu có thể trả lại thì tốt biết bao.
Nghiêm Kiều gỡ luôn mấy tấm mác bên trên xuống: "Bây giờ thì không thể trả lại được nữa rồi."
Anh xoa xoa mái tóc cô: "Không cần phải khách sáo với tôi như vậy, tôi đang theo đuổi em, thì tôi chính là người đàn ông của em còn em là người con gái của tôi, tôi muốn chiều chuộng thế nào cũng được, hiểu chưa?"
Ninh Thư chưa từng thấy người nào trơ trẽn như vậy: "Thực ra không hiểu rõ logic này cho lắm."
Bởi vì tôi đang theo đuổi em, nên em là người phụ nữ của tôi.
Nghiêm Kiều: "Cứ cho là vì để cảm ơn việc em ngăn cản Trịnh Lực Tân mua nhà đi, lại giúp tôi và Lễ Lễ giữ gìn nhà cửa, chút quà cảm ơn này không phải là quá đáng chứ?"
Ninh Thư vẫn muốn nói gì đó, nhưng lại bị Nghiêm Kiều kéo tay lôi đi: "Hoặc là em chọn phương án thứ hai, hôn tôi một cái, vậy là hết nợ nần."
Cô gái bên cạnh bất ngờ dừng lại, cẩn thận suy nghĩ điều gì đó. Nghiêm Kiều nhìn xuống đôi môi đầy đặn của cô, quả táo Adam của anh khẽ cuộn, giọng nói có chút trầm, khàn: "Em..."
Ninh Thư: "Tôi đang nghĩ làm cách nào có thể tránh được camera giám sát rồi đẩy anh ngã xuống lầu, tạo hiện trường giả là anh tự trượt chân ngã xuống, liệu có tránh được sự điều tra của cảnh sát không."
"Như vậy vẫn chưa đủ độ an toàn, tôi phải tìm ra bằng chứng ngoại phạm."
Ầm ỹ cả đoạn đường, cuối cùng Nghiêm Kiều cũng đưa Ninh Thư về đến cửa nhà trong khu Vĩnh Ninh Lý: "Tôi giúp em xách vào trong."
Ninh Thư cầm lấy đống túi giấy lớn nhỏ trong tay Diêm Kiều: "Anh đã bị đuổi ra khỏi nhà rồi."
Nói xong liền đóng cổng lại, cô đi được vài bước lại quay người lại, cúi người ngó qua khe cửa, quả nhiên Nghiêm Kiều vẫn chưa rời đi.

CHÀO EM, CÔ GIÁO CỦA TÔI - Trương Tiểu TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ