Chương 35: "Bảo bối lớn" của em

167 0 0
                                    

Sau ngày cuối tuần bất thường này, Ninh Thư tin rằng sự gắn kết giữa lớp A1 và A6 đã đạt đến đỉnh cao chưa từng có, điều này giúp ích rất nhiều cho việc học tập của học sinh. Cô đi lên cầu thang của
tòa nhà lớp học, từ rất xa đã nghe thấy tiếng đọc bài rì rầm của phòng học của lớp A6. Cô nhẹ nhõm đứng ở cửa sau nhìn vào bên trong một lúc, sau đó mới mở cửa bước vào, viết lên bảng một con
số rất lớn: 212. Chỉ còn 212 ngày nữa là đến kỳ thi tuyển sinh đại học.
Giờ ôn bài buổi sáng đã hết, vẫn như mọi ngày Ninh Thư chống tay lên bục giảng, nhìn quanh lớp một lượt: "Có một số bạn cho rằng kỳ thi đại học vẫn còn rất xa."
Cô dừng lại một chút: "Nhưng kỳ thi giữa kì chẳng còn xa nữa đâu. Thi giữa kì xong vài ngày là lại đến tết Dương lịch, sau đó là đến thi cuối kì, rồi nghỉ đông, nghỉ tết Âm lịch, qua năm mới chỉ nháy mắt cái là tới thi đại học rồi đó. Cả lớp đừng có chê cô hay cằn nhằn, nhất định phải trân trọng thời gian, học hành thật chăm chỉ."
"Ngoài ra, nhiệt độ gần đây đã hạ xuống rất nhiều, nhớ mặc thêm áo ấm, đảm bảo dinh dưỡng, chú ý giữ gìn sức khỏe, cơ thể chính là một cuộc cách mạng của tiền bạc." Cô còn chưa nói xong, đã thấy một nữ sinh nằm bò ra bàn. Lại dám ngủ gật, mới sáng sớm ra đã ngủ gật? Nếu là nam sinh cô đã chẳng ngần ngại mà ném ngay viên phấn vào người rồi.
Cô gái đó tên là Lữ Hủy Hủy, tóc ngắn ngang vai, dáng người không cao, không gầy, ngồi ở hàng ghế phía sau, thường ngày rất ngoan ngoãn, hiếm khi vi phạm kỷ luật, giọng điệu Ninh Thư tương đối ôn hòa: "Bạn đang ngủ gật kia đứng lên, ai cùng bàn thì gọi bạn ấy dậy."
Lâm Đình đã lay lay người Lữ Hủy Hủy ở dưới bàn, nhưng sau khi lay vài lần cũng không thấy phản hồi, Lâm Đình đứng dậy, giọng điệu lo lắng: "Cô Ninh, hình như Lữ Hủy Hủy ngất rồi ạ, em gọi mà
bạn ấy không tỉnh."
Ninh Thư vội vàng cũng một vài học sinh khác bế Lữ Hủy Hủy đến phòng y tế. Cũng may, cuối cùng không có vấn đề gì nghiêm trọng, Lữ Hủy Hủy bị ngất xỉu do hạ đường huyết, chỉ cần tẩm bổ một chút là được. Ninh Thư đến căng tin của trường để mua bánh mì và sữa, sau đó lại lấy thêm một hộp Socola cho Lữ Hủy Hủy. Sau khi hỏi han tình hình, em ấy nói do sáng nay dậy muộn nên không kịp ăn gì lót dạ.
Ninh Thư bóc một miếng socola đưa cho Lữ Hủy Hủy: "Có cần cô gọi điện cho phụ huynh không?"
Trong xã hội hiện đại, vật chất vốn đã dồi dào, học sinh suy dinh dưỡng rất ít, thông thường là do kén ăn hoặc cha mẹ không mấy để ý tới việc ăn uống của con cái.
"Cảm ơn cô Ninh." Lữ Hủy Hủy cúi đầu cắn một miếng Socola: "Không cần đâu ạ, lần sau em sẽ chú ý ăn sáng đúng giờ."
Hai bạn nữ khác đưa Lữ Hủy Hủy trở lại lớp học, Ninh Thư đang định đi thì bị Tôn Hiểu Thiến chặn lại.

Ninh Thư: "Không mặc áo nịt ngực, không tin tôi cởi áo ra cho cô xem."
Tôn Hiểu Thiến bỏ ống nghe trên cổ mình xuống: "Biết là cô không mặc rồi, ngực to ngồn ngộn thế kia tôi có thể không nhìn ra sao? Cô và thầy Nghiêm đang hẹn hò à?"
Ninh Thư: "Không có."
Từ khi bước chân vào trường, gặp tám giáo viên thì có tới bảy người trong số họ hỏi cô có phải đang hẹn hò với thầy Nghiêm hay không, người còn lại không hỏi mà trực tiếp đòi ăn luôn cỗ cưới.
Tôn Hiểu Thiến mỉm cười: "Thầy Nghiêm không tồi, nếu không phải hẹn hò thì là do cô thấy không xứng với bản thân hay là không thích?"
Ninh Thư ngồi xuống: "Không phải tôi xem thường anh ấy, cũng chẳng phải là không thích. Hôn nhân không phải chuyện của riêng hai người, cô hiểu chứ?"
Tôn Hiểu Thiến lập tức hiểu ra: "Vậy cô đưa thầy ấy về nhà ra mắt phụ huynh không phải là xong rồi sao?"
Cô ấy mỉm cười trêu Ninh Thư: "Còn chưa là người yêu của nhau mà cô đã tính đến chuyện cưới xin rồi à?"
Từ cửa sổ của phòng y tế, có thể nhìn ra ngoài sân vận động, các học sinh đã bắt đầu các bài tập chạy khởi động, Nghiêm Kiều mặc bộ đồ thể thao màu trắng, đi lại xung quanh để duy trì kỷ luật.
Ninh Thư nhìn Nghiêm Kiều thêm vài lần rồi nói với Tôn Hiểu Thiến: "Đó là bởi vì anh ấy quá tốt, nên không thể dễ dàng hứa hẹn."
"Tôi muốn có một tình yêu và hôn nhân trọn đời trọn kiếp, nên không dám chấp nhận rủi ro khi không có sự đảm bảo chắc chắn.
Tôn Hiểu Thiến: "Ngộ nhớ, tôi nói là ngộ nhỡ nhé, nếu gia đình cô không đồng ý cho hai người ở bên nhau, thì cô định sẽ thế nào?"
Ninh Thư suy nghĩ một chút: "Chắc là sẽ không đồng ý thôi." Đôi mắt cô có chút sáng lên: "Đúng rồi, Nghiêm Kiều đã mua được nhà, còn là một căn biệt thự lớn, đẹp đẽ, hiện tại đã là người có nhà
có xe rồi."
Tôn Hiểu Thiến: "Chẳng phải thầy Nghiêm suốt ngày đi chiếc motor màu đen sao? Mua ô tô rồi à?"
Ninh Thư nâng cằm: "Xe hai bánh chẳng lẽ không phải là xe?"
Trên thực tế, theo quan niệm chung, nếu nói rằng một người nào đó có nhà có xe, thì chiếc xe đó nhất định không phải là xe máy, xe điện hay xe đạp, điều này không phải Ninh Thư không biết.
Tôn Hiểu Thiến mỉm cười, không lên tiếng.

CHÀO EM, CÔ GIÁO CỦA TÔI - Trương Tiểu TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ