Chương 3. Cuộc sống mới

106 18 0
                                    

Còn Zata? Chắc chắn là cũng không ổn rồi.

Hắn thức giấc và ngay lập tức nhận ra đây không phải là nhà mình hơn nữa cả thân xác này cũng chẳng phải của hắn. Khác với sự cuống cuồng của Laville, hắn vậy mà hít thở một hơi sâu rồi cố gắng tìm tấm thẻ học sinh trong căn phòng bừa bộn của cậu. Tìm nửa ngày trời, cuối cùng Zata thầy nó bị quăng vào một góc ở dưới cái tủ nhỏ đặt đồng hồ báo thức. 

- Laville, học sinh lớp 11A trường Hà Kỳ.

Zata lẩm bẩm thông tin trên chiếc thẻ rồi dừng lại ở tên trường. Ánh mắt hắn có chút rắc rối, Zata không biết nên vui hay buồn với cái sự trao đổi này đây.

Hắn đảo mắt nhìn quanh phòng một lượt, đây là một căn trọ cỡ trung, có lẽ chỉ một mình Laville sống ở nơi này. Vậy cũng tốt, cứ tạm thời giữ bí mật về chuyện này, hắn thật chẳng muốn bị người khác nhìn như một kẻ tâm thần. Sau một hồi lục tung căn phòng thì Zata cũng tìm được sách vở cần thiết cho hôm nay. Hắn nhìn lại tờ thời khóa biểu được dán lên tường một lượt rồi mới rời đi.

- Laville, hôm nay mày đến sớm đấy!

- Ui hiếm thấy nha tuần này mày đâu phải trực.

- Laville Laville lại đây xem ông lên đồ vậy được chưa? Hay cần đổi món trang bị nào?

- Laville tối nay khéo tôi lên cao thủ với.

- Mày biết gì chưa? Lớp bên cạnh chê lớp mình chỉ biết cắm đầu vào học đấy!

- Thế nên bọn tao gạ kèo tụi nó đấu bóng rổ rồi, mày nghĩ lớp mình có bao nhiêu cơ hội thắng?

 Zata khó chịu nhìn bầu không khí. Lúc trước chẳng ai dám nói chuyện với hắn quá hai câu mà giờ đây bọn họ lại ầm ầm lên khi hắn bước vào. Có lẽ cậu Laville này rất nổi tiếng trong lớp, hay có thể cậu ta hòa đồng chăng? Zata không quan tâm, liếc nhìn chiếc ghế còn sót lại ở bàn hai, hắn đoán đó là ghế của cậu nên đi thẳng đến rồi ngồi xuống. Zata nằm gục xuống bàn, rất nhanh sau đó sẽ thiếp đi. Nhưng đó là hắn nghĩ vậy, mấy cậu bạn kế bên cứ lải nhải về việc có phải hôm qua cậu lại chơi game đến khuya không? Liệu cậu có đi đánh bóng rổ không? Phiền chết đi được.

 - Laville sao nay mày ít nói thế?

Một cậu bạn hỏi khiến cả lớp lại nháo nhào lên.

- Đúng đúng mày làm sao vậy? Bị ma nhập rồi à?

Zata chửi thầm trong bụng chưa gì mà đã bị nhận ra sao?

- Cút!

Bằng một khí thế lạnh giá, Zata đưa ánh mắt giết người về phía đám bạn đang ân cần hỏi han Laville. Tất nhiên đám người đó tròn xoe mắt nhìn hắn như một người ngoài hành tinh.

- Các em về chỗ, cô phát bài kiểm tra tháng!

Lòng Zata thầm ghi nhận ơn của vị giáo viên vừa bước vào. Mặc dù thế hắn vẫn không ngẩn đầu lên nhìn, dù sao cũng chẳng phải bài của hắn.

Cho tới khi đống bài kiểm tra đặt lộn xộn trên bàn hắn mới nhíu mày nhìn qua một lượt. Lòng thầm cảm thán cậu bạn này học khá đấy chứ. Zata dừng mắt trên tờ giấy kiểm tra toán 9,5 điểm của Laville, không nhịn được lại phì cười. Câu khó của đề lại bị cậu ghi ra hẳn ba cách làm còn tốt bụng ghi thêm mấy lời chê bai đề quá dễ, mà giáo viên thấy thế có lẽ là tức giận trước thái độ khinh khỉnh của cậu nhóc nên trừ của cậu phân nửa điểm.

Nguyên cả cái giờ học ngày hôm đó, Zata chỉ nằm dài trên bàn. Hắn rất rõ, nếu bây giờ hắn mở vở ra rồi chép bài thì khả năng chuyện bị bại lộ là trăm phần trăm. Lúc sáng nhìn thời khoá biểu Zata đã biết được cái người tên Laville này viết chữ thật chẳng ưa nhìn, so với nét chữ thẳng hàng ngăn nắp của hắn thì đúng là một trời một vực.

Các giáo viên nhìn thấy đều nhắc nhở nhưng Zata cũng chỉ bày ra cái vẻ mặt nhởn nhơ chẳng có gì. Lúc được hỏi hắn chỉ trả lời qua loa vài câu như kiểu hôm nay bị bệnh hay tâm trạng không tốt. Nhìn cái cách "Laville" ngồi im lìm trong lớp các giáo viên cũng hiểu cho tình cảnh của cậu.

- Thật hiếm thấy, cả ngày hôm nay cậu chẳng nói lời nào cả.

Số đông trong lớp đều cảm thán như thế nhưng không có ai dám hé lời trước cái bản mặt hận cả thế giới của Laville hay Zata lúc bấy giờ, có điều cậu bạn này không biết từ đâu chui ra đứng trước mặt hắn thốt lên.

Zata nghe thế lại chửi thầm. Chẳng nói lời nào? Rõ ràng cả ngày hôm nay hắn đã nói rất nhiều, dù chỉ là trả lời qua loa nhưng số lượng từ cũng đạt kỉ lục của hắn rồi đấy! Còn muốn hắn nói đến bao giờ?Đôi môi hắn tách ra chuẩn bị trả lời người nọ thì chợt một bạn học đằng sau thốt lên.

- Chẳng phải cậu ghét tiếng ồn à?

- Thì sao? Tôi hỏi thăm bạn bè cùng phải nhìn sở thích của bản thân?

Lúc nãy không để ý giờ Zata mới nghe được âm giọng của người này lạnh tựa băng tuyết, không hề kém cạnh hắn.Trống đánh hết giờ cũng vang lên sau đó không lâu, Zata cũng lười so đo với bọn họ trực tiếp lấy cặp sách bước đi.

.

Về đến căn chung cư lúc sáng, hắn quăng đại chiếc cặp lên sàn nhà vốn cũng chẳng mấy sạch sẽ. Zata mệt mỏi ngồi trên giường, hai tay chống xuống giường, nửa ngày trời thốt lên một tiếng.

- Đệt!

Sáng sớm ra đã phải quần quật tìm kiếm đủ thứ đồ rồi đến chuyện trường lớp mà đến bây giờ hắn mới có thời gian than trách số phận.Hắn chưa chết! Mắc con mẹ gì lại đưa hắn qua một thân xác khác? Cuộc đời hắn còn chưa đủ khổ sao?Chửi số phận cả ngày trời cuối cùng Zata vẫn chưa thể lý giải nổi tại sao hắn lại ở đây, ở trong thân xác của một người lạ.

Sau một lúc hắn quyết định đi tắm trước. Nhìn tấm gương trong phòng tắm, Zata ngẫm nghĩ một lúc rồi thốt lên.

- Đẹp thật.

Cậu khác hẳn  Zata, nước da của cậu trắng hồng rất hút mắt. Đôi mắt trong veo cùng mái tóc màu trời.

Cậu rất đẹp!

Bước ra từ phòng tắm, hắn tiện tay mở tủ đồ rồi mặc tạm một bộ. Nhìn căn phòng bừa bộn mà tay chân Zata ngứa cả lên. Hắn thích sạch sẽ mà. Cuối cùng vẫn quyết định dọn dẹp một chút.Dọn dẹp đến cái bàn học nhỏ của cậu hắn chợt ngừng tay, trên bàn là một đống đề toán nằm ngổn ngang, cộng với bài kiểm tra lúc sáng trả về hắn mặc định cậu không phải là một học sinh giỏi bình thường.

Đôi ngươi Zata khẽ động khi va phải mảnh giấy nhớ được dán trên bàn."Toán học đại chiến!"Hắn biết thứ này, đó là một cuộc thi toán được tổ chức toàn nước mỗi 3 năm, mà vừa vặn thay năm nay lại là năm tổ chức nên có lẽ thân thể của thân xác này rất muốn đi thi. Zata nhìn tờ giấy lại nhìn bản thân lúc này, hắn có nên thay người đó thực hiện ước mơ?

(Zata x Laville) - Trao đổi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ