Chương 32: "Nương tử, sao nàng phản ứng gắt thế?"

330 16 0
                                    

Vân Phiên Phiên nghe được câu nói ấy, tai đột nhiên giật giật.

Hôm đó, lúc cô nàng xinh đẹp kia hỏi tại sao cô lại muốn cứu cô ta, cô đã nói mình không muốn mơ thấy ác mộng.

Không ngờ cô chỉ nói bừa một câu, mà Tiêu Trường Uyên lại thật sự để bụng như thế.

Chàng còn ra tay cứu mạng Tạ Ngộ vì câu nói ấy.

Nghĩ đến đây, cơ thể đang run bần bật của Vân Phiên Phiên đột nhiên bình tĩnh lại.

Dường như cô bỗng không còn cảm thấy sợ hãi nữa.

Ba người trở lại làng họ Giang.

Vân Phiên Phiên vẫn vào bếp vo gạo nấu cơm như mọi ngày, bình tĩnh ngồi trước bàn dùng bữa, thản nhiên vào bếp rửa bát dọn dẹp nhà cửa.

Như thể hôm nay không có chuyện này xảy ra.

Bóng đêm đen kịt, miền sơn dã yên tĩnh lại, đến cả tiếng gà gáy cũng không thấy đâu nữa.

Sau khi Vân Phiên Phiên rửa mặt xong, hai người cùng nằm lên giường.

"Phu quân, tắt nến đi, thiếp muốn đi ngủ."

Vân Phiên Phiên ngủ trong chăn, ra lệnh cho Tiêu Trường Uyên đi tắt đèn.

Tiêu Trường Uyên nghe vậy, chàng nâng bàn tay thon dài xanh xao lên, phẩy nhẹ nhàng, quạt tắt ngọn nến từ đằng xa.

Võ công của chàng càng ngày càng khôi phục nhanh hơn, bây giờ chàng không cần xuống giường để tắt đèn nữa, chỉ cần phẩy nhẹ tay một cái là có thể đánh đổ đồ đạc cách xa 10 trượng.

Có dòng nội lực mạnh mẽ như thế, mà chàng lại dùng để tắt nến cho Vân Phiên Phiên, chẳng những thế, cô còn cho rằng đây là tác dụng lớn nhất của chưởng phong của chàng. Nếu để các cao thủ khác trong võ lâm biết được, họ nhất định sẽ cảm thấy chàng đang phí phạm của trời.

Vân Phiên Phiên vốn tưởng rằng hôm nay gặp phải chuyện đáng sợ như thế, cô nhất định sẽ không yên giấc được.

Nhưng cô lại không ngờ mình vừa đặt đầu lên gối không bao lâu là đã nặng nề thiếp đi.

Tiêu Trường Uyên nghe thấy tiếng hít thở dần ổn định và nhẹ nhàng hơn của cô, bấy giờ mới an tâm nhắm mắt lại.

Đêm dài đằng đẵng, trăng lay bóng hoa, ánh trăng mông lung dần chìm về hướng Tây.

Cả đêm nay Vân Phiên Phiên không hề mơ thấy ác mộng.

Bởi vì cô biết, chàng bạo quân của cô sẽ bảo vệ cho giấc mơ cô như một kỵ sĩ anh dũng.

Hôm sau, Vân Phiên Phiên mở mắt ra, cố ý nói với Tiêu Trường Uyên.

"Phu quân, đêm qua thiếp không mơ thấy ác mộng."

Tiêu Trường Uyên cụp mắt nhìn cô, khuôn mặt điển trai lạnh lùng không có biểu cảm gì mấy.

Nhưng hàng lông mày dài đang cau có lại giãn ra rất nhiều.

"Vậy là tốt rồi."

Còn ở bên kia, Tạ Ngộ hồn vía lên mây về đến nhà.

(Hoàn) Mối tình đầu khó quên của bạo quân mất trí nhớ  - Nhất Niệm Tịch VụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ