Vân Phiên Phiên được Tiêu Trường Uyên ôm vào lòng như ôm gối.
Cô không quen được ôm như thế.
Chẳng tài nào ngủ nổi.
Đêm nay, người xưa nay vừa đặt đầu xuống gối là ngủ ngay như Vân Phiên Phiên phải tới sau nửa đêm mới nặng nề đi vào giấc ngủ được.
Tiếng thở của Vân Phiên Phiên đều đều nhẹ nhàng, giống như một khúc hát ru.
Tiêu Trường Uyên chỉ cần nghe thấy tiếng thở của cô là chẳng hiểu sao sẽ mơ màng buồn ngủ.
Không bao lâu sau, Tiêu Trường Uyên cũng thiếp đi.
Ở trong mộng, Tiêu Trường Uyên mơ thấy một cậu bé mặc đồ đen, và một con hổ to có màu lông rất đẹp.
Bé trai và con hổ to bị nhốt trong chuồng cọp.
Cái chuồng cọp kia còn to hơn nửa cái cung điện, rỗng tuếch, gió lùa khắp nơi.
Chuồng cọp chỉ nhốt hai người.
Màn sương mù máu đậm đặc bao quanh chàng che khuất những đường nét trên gương mặt bé trai.
Tiêu Trường Uyên không nhìn rõ mặt của bé trai.
Bé trai nắm một thanh kiếm lạnh, thân kiếm còn đang nhỏ máu, hẳn là vừa mới đi giết người về.
Tiêu Trường Uyên thấy bé trai xách kiếm theo, còn tưởng là nó tính giết con hổ to. Nhưng bé trai lại không làm vậy. Ngược lại, nó còn móc một cái bọc lá sen ra từ ngực áo, đưa cho con hổ to có màu lông rất đẹp kia.
Giọng bé trai cực kỳ non nớt, lạnh lẽo, ngữ điệu có vẻ hơi đắc ý.
"Hôm nay ta đánh thắng tất cả tử sĩ, xin lão khọm kia một con gà nướng đất sét."
Con hổ to gầm gừ mấy tiếng, nghe như đang khen ngợi chiến công vĩ đại của bé trai vậy. Nó vừa kêu, vừa sốt sắng giơ vuốt hổ, mở bọc lá sen ra. Nó cúi cái đầu hổ, nhấm nháp từng miếng gà nướng đất sét được bọc trong lá sen.
(Gà nướng đất sét, gà ăn mày: Gà bọc trong đất sét rồi mang đi nướng. Đọc tích và cách làm tại đây: .)
Bé trai quẳng cây kiếm lạnh nhỏ máu ra một góc chuồng.
Tiếng động lanh lảnh vang lên.
Con hổ to còn chẳng thèm ngẩng đầu, chỉ cúi mặt ăn món ngon trong lá sen.
Họ không hề phòng bị nhau chút nào.
Bé trai lười biếng dựa vào cái bụng của con hổ to, thân thể xanh xao mảnh khảnh chìm trong bộ lông dày của con hổ.
Thằng bé giơ bàn tay thon dài trắng bệch của mình, vuốt ve cái đầu to đang ăn ngấu nghiến của con hổ.
"Lúc tiên nữ mấy cô hạ phàm lịch kiếp, Thiên Đình toàn mặc kệ các cô à? Thái giám cho cô thịt tươi, cô chẳng chịu ăn. Nếu không có ta, cô đã chết đói ở đây lâu rồi..."
Con hổ to hình như bị sặc, nó che cổ lại bằng vuốt, ho sặc sụa.
Bé trai đứng dậy, ghét bỏ nó: "Sao đến ăn thịt mà cô còn bị sặc? Đúng là đần chết đi được..."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) Mối tình đầu khó quên của bạo quân mất trí nhớ - Nhất Niệm Tịch Vụ
RomanceNguồn: alanfoxbt4c Gồm: 85 chương Giới thiệu: Vân Phiên Phiên xuyên vào tiểu thuyết, biến thành cô cung nữ mờ nhạt trong phông nền. Hệ thống bắt cô chinh phục bạo quân, trở thành mối tình đầu khó quên của chàng ta. Bạo quân Tiêu Trường Uyên tính tìn...