Tiêu Trường Uyên bay về nhà bằng khinh công.
Để không quấy rầy nương tử nhà chàng, Tiêu Trường Uyên không phát ra bất cứ tiếng động nào.
Chàng nhấc chân lên, chậm rãi đi ra đằng sau Vân Phiên Phiên.
Vân Phiên Phiên không hề phát hiện ra chàng.
Tiêu Trường Uyên cụp hàng mi đen dày xuống, nhìn tờ giấy Tuyên Thành trên bàn.
Vợ chàng vẫn còn chưa chép kinh xong...
Chẳng lẽ tốc độ chép kinh của mấy đứa ngốc cũng chậm hơn người bình thường à?
Thoáng ngờ vực nhạt nhoà loé lên trong cặp mắt đen láy sâu thẳm của Tiêu Trường Uyên.
Vân Phiên Phiên không hề biết Tiêu Trường Uyên đang đứng đằng sau mình.
Cô cầm một cây bút lông thỏ, vùi đầu chép quyển sách trên bàn. Chép được mấy chữ, cô lại thất thần nửa giây. Nhớ tới đoạn đối thoại ban nãy, mặt cô nóng rẫy lên. Cô cố gắng lấy lại tinh thần để chép kinh tiếp, ai dè chưa chép được hai ba chữ, cô lại ngẩn ngơ thất thần tiếp...
Cứ lặp đi lặp lại như thế, phải mất một khoảng thời gian bằng hai nén hương, cô mới chép xong đoạn kinh văn này.
Vân Phiên Phiên vừa buông cây bút lông thỏ thì nghe thấy giọng nói lạnh lùng trầm thấp của Tiêu Trường Uyên vang lên đằng sau.
"Nương tử."
Hàng mi của Vân Phiên Phiên run lên vì giật mình.
Cây bút lông thỏ cô đang cầm rơi xuống đất.
Phát ra tiếng động lanh lảnh.
Vân Phiên Phiên ôm trái tim đang giật thon thót.
Ngơ ngác quay người lại.
Cô ngẩng đầu, ngẩn ngơ nhìn Tiêu Trường Uyên: "Phu quân về từ bao giờ? Sao chẳng có tiếng tăm gì thế..."
Tiêu Trường Uyên trầm giọng nói: "Ta học xong công phu nín thở rồi."
Vân Phiên Phiên sửng sốt, hỏi: "Công phu nín thở?"
Ánh mắt sâu thẳm của Tiêu Trường Uyên nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ của Vân Phiên Phiên, chàng cất giọng trầm: "Đây là một loại công phu có thể giấu đi tiếng thở, sau này mỗi lần nương tử chép kinh, ta có thể ở bên cạnh nương tử rồi..."
Vân Phiên Phiên không ngờ Tiêu Trường Uyên lại thực sự để bụng về lời nhăng cuội vô lý ban nãy của cô, chàng còn tìm riêng Vạn Sơn Khách để học công phu nín thở hòng giải quyết vấn đề này. Nghĩ đến đây, Vân Phiên Phiên bỗng thấy chột dạ.
Thật ra tiếng thở của Tiêu Trường Uyên có ảnh hưởng gì đến cô đâu.
Tại cô tự dưng sinh sự gây rối không đâu thôi.
Vân Phiên Phiên đang cúi đầu kiểm điểm bản thân.
Thì đột nhiên nghe thấy giọng nói trầm và hơi khàn của Tiêu Trường Uyên.
"Nương tử, ta về trước hạn rồi."
Vân Phiên Phiên nghe vậy, ngơ ngác ngước mắt lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) Mối tình đầu khó quên của bạo quân mất trí nhớ - Nhất Niệm Tịch Vụ
RomantikNguồn: alanfoxbt4c Gồm: 85 chương Giới thiệu: Vân Phiên Phiên xuyên vào tiểu thuyết, biến thành cô cung nữ mờ nhạt trong phông nền. Hệ thống bắt cô chinh phục bạo quân, trở thành mối tình đầu khó quên của chàng ta. Bạo quân Tiêu Trường Uyên tính tìn...