Chương 42: Mặt đỏ, tim đập

106 1 0
                                    

Nghiêm Kiều đi vào cửa hàng Thanh Ninh, anh hắt xì một cái, nói với Triệu Vũ Kiệt: "Chắc chắn là có người đang nhớ tôi rồi."
Triệu Vũ Kiệt bĩu môi: "Nói không chừng là cảm cúm."
Nghiêm Kiều: "Không thể nào." Sức khỏe anh rất tốt, cũng đã ba, bốn năm nay chưa bị cảm cúm. .
Nghiêm Kiều cân nhắc một chút, trên môi nở nụ cười: "Một nhớ, hai chửi, ba cảm cúm."
Anh chỉ hắt xì hơi một cái, rõ ràng là có người đang nhớ anh.

Anh tự nghĩ, tự kết luận: "Ninh Ninh nhà tôi đang nhớ tôi."
Vừa mới dứt lời lại hắt xì thêm một cái.
Triệu Vũ Kiệt bật cười, hả hê nói: "Ác giả ác bảo, tôi đoán là cô giáo Ninh đang chửi rủa cậu đó."
Sau đó Nghiêm Kiều lại hắt xì thêm cái nữa, đây là lần thứ ba.
Triệu Vũ Kiệt: "Cậu cảm cúm rồi, hết thuốc chữa, mang đi hỏa táng thôi."
"Tôi có chút hối hận." Nghiêm Kiều tiếp tục nói: "Vừa rồi không nên thổi chung chiếc còi với Ninh Ninh, không biết liệu có truyền vi rút cúm sang cho cô ấy không."
Triệu Vũ Kiệt: "Vốn dĩ muốn đi mua cho cậu ít thuốc cảm cúm, nhưng cậu lại coi thường tình huynh đệ vẫn tiếp tục rắc cơm chó cho tôi ăn, vậy tôi phải xin lỗi cậu, không có thuốc cảm cúm gì hết,
cơm tối cũng hết rồi, cậu biến đi."
Nghiêm Kiều cũng không tính ở lại lâu, anh còn phải đi làm, nên ăn chút gì đó rồi đi là được. Vì cảm lạnh, giọng nói cũng có chút thay đổi, nên không vào phòng thu âm mà làm vài việc lặt vặt khác xong thì về.
Trước mười giờ tối, Nghiêm Kiều về đến cổng nhà, anh vẫn đứng sau bức tường, nhìn lên căn phòng sáng đèn trên lầu hai, chuẩn bị đúng mười giờ liền gọi điện cho Ninh Thư. Đồng hồ điểm đúng mười
giờ, Ninh Thư vừa xong việc thì chuông điện thoại vang lên.

Giọng nói Nghiêm Kiều từ ống nghe truyền đến, nhẹ nhàng và ấm áp: "Ninh Ninh."
Cũng giống như ngày hôm qua, họ nói rất nhiều chuyện, kể tất cả những việc vui vẻ hạnh phúc và những điều không vui đã gặp trong ngày hôm nay. Ninh Thư chỉ không đề cập tới việc anh liếm ngón tay cô ở cổng trường, Nghiêm Kiều thấy cô vô cùng xấu hổ nên cũng không nỡ trêu chọc cô nữa. Hôm nay trời còn lạnh hơn hôm qua, trên đường cũng ít người qua lại, Nghiêm Kiều đổi tay cầm điện thoại, Ninh Thư nghe giọng nói Nghiêm Kiều có chút khang khác:
"Có phải anh bị cảm lạnh không?"
Nghiêm Kiều: "Không có." Sức khỏe anh rất tốt, chỉ cần uống thật nhiều nước ấm, ngủ một giấc thật ngon, sáng hôm sau tỉnh dậy sẽ khỏe ngay thôi.
Triệu Vũ Kiệt đến đưa cho Nghiêm Kiều ít thuốc cảm cúm, từ xa lại thấy anh đang đứng ngoài cổng gọi điện thoại, biểu cảm rất phấn khởi. Anh lại ngẩng đầu nhìn lên bóng dáng Ninh Thư bên cửa sổ
tầng hai. Triệu Vũ Kiệt sửng sốt, quên cả việc lên tiếng gọi người, anh ta đứng một bên nhìn Nghiêm Kiều dịu dàng nói chuyện qua điện thoại, con mẹ nó đây là hai chân đứng hai thuyền à? Đã có cô
giáo Ninh lại còn dám mập mờ với người phụ nữ khác. Ngay cả đến bản thân anh ta, đã có mấy cô bạn gái cũ, nhưng cũng chưa bao giờ có chuyện ăn trong bát lại ngó trong nồi, như vậy chẳng khác nào tra nam.
Nghiêm Kiều cúp máy, Triệu Vũ Kiệt liền đi tới, hỏi: "Cậu quá đáng rồi đó, không phải sắp đến gặp mặt phụ huynh cô giáo Ninh rồi sao, vậy mà cậu lại dám ngoại tình?"
"Gọi điện cho ai thế? Bà chủ Phúc Bồn Tử à?"
Nghiêm Kiều cất điện thoại đi, xoa xoa đôi tay đã tê tái vì lạnh: "Gọi cho Ninh Ninh."
Triệu Vũ Kiệt đang nhìn anh như một tên tra nam, lúc này chuyển thành ánh mắt như đang nhìn một tên ngốc: "Sao lại phải đứng ở cổng nhà để gọi điện cho cô giáo Ninh? Vào trong mà nói không
được à?"
"Hay là lại cãi nhau nên người ta không cho vào nhà?"
Nghiêm Kiều lười giải thích: "Cậu không hiểu đâu."
Triệu Vũ Kiệt đưa thuốc cảm trên tay cho Nghiêm Kiều: "Được rồi, cứ cho là tôi không hiểu đi, nhưng cậu cũng nên tìm chỗ nào trong nhà mà gọi điện chứ, đứng ngoài đó làm gì, sợ bản thân bị cảm chưa đủ nặng à? "
Nghiêm Kiều ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ phòng ngủ Ninh Thư, đôi mắt sâu thẳm và dịu dàng, giọng điệu cũng trở nên chậm rãi hơn nhiều: "Không tận mắt nhìn thấy cô ấy, tôi không yên tâm."
Mười giờ mỗi tối, đây là thời điểm đặc biệt nhất đối với cô. Anh nhất định phải nhìn thấy cô mới được.
Nghiêm Kiều nhìn xuống túi thuốc cảm cúm trên tay, nói với Triệu Vũ Kiệt: "Cảm ơn nhé."
Triệu Vũ Kiệt bĩu môi: "Tưởng tôi quan tâm tới cậu đấy chắc? Bớt ảo tưởng đi, tôi sợ cậu cảm mãi không khỏi sẽ lây sang cho Lễ Lễ."
Triệu Vũ Kiệt kéo cao cổ áo của mình lên để tránh gió: "Thời tiết tệ thật, càng ngày càng lạnh, sao mùa đông năm nay lại lạnh vậy chứ?"
Anh ta vẫy tay với Nghiêm Kiều: "Đi đây."
Nghiêm Kiều ừm một tiếng, vẫn đứng trước cổng nhà nhìn Triệu Vũ Kiệt rời khỏi con ngõ. Hàng năm, vào khoảng tháng mười hai là quãng thời gian tồi tệ nhất đối với Triệu Vũ Kiệt. Ba mẹ anh ta bị bắt vì tội tham nhũng, rất nhiều xe cảnh sát đỗ dưới lầu, ở khắp mọi nơi, đâu đâu cũng thấy.
Khi đó, ba anh ta nhảy lầu tự sát, rơi xuống đúng vị trí gần chân anh ta, chết ngay tại chỗ, não và máu trộn lẫn vào nhau, chảy lênh láng khắp sàn nhà. Mẹ anh ta phát điên sau vài ngày vào tù và không còn nhận ra anh ta nữa. Khi đó Triệu Vũ Kiệt mới mười ba tuổi, nên được gia đình họ hàng nhận nuôi. Cuộc sống ăn nhờ ở đậu, suốt ngày phải nhìn sắc mặt người khác thật không dễ dàng, một năm sau anh ta bỏ ra ngoài và gặp anh em Nghiêm Kiều, Nghiêm Lễ vào một ngày đông cũng lạnh như ngày hôm nay.
Triệu Vũ Kiệt kéo áo khoác lông vũ lên cao, một cơn gió lạnh thổi qua khiến anh ta co rụt người lại, lúc này có chút hối hận vì không nghe lời Ninh Thư, đáng lẽ phải mặc thêm quần nỉ mới đúng. Phía
trước có một cửa hàng tiện lợi, Triệu Vũ Kiệt định vào tránh gió, mua một tách cà phê nóng để làm ấm bản thân.
Vừa bước vào đã nghe thấy nhân viên bán hàng la lớn: "Trộm, mau bắt trộm!"
Triệu Vũ Kiệt quay đầu lại, nhìn thấy một nam sinh lướt qua vai mình, đang lao chạy ra ngoài, áo khoác đồng phục phanh ra, trên tay ôm chặt một túi bánh mì.
Nhân viên bán hàng là một phụ nữ trung niên, ngoài năm mươi tuổi, lúc này đang chạy về phía cửa, giọng nói vừa lo lắng vừa tức giận: "Mau, bắt lấy hắn!"
Triệu Vũ Kiệt đưa tay ra, tóm lấy cánh tay cậu thiếu niên. Dì nhân viên vừa đi tới vừa chửi bới: "Thấy cậu mặc đồng phục, chắc chắn là học sinh, thầy cô giáo dạy cậu kiểu gì thế hả? Ba mẹ cậu không biết bảo ban cậu sao? Mới tí tuổi đã ra ngoài ăn cắp ăn trộm, đưa đến đồn cảnh sát, để cảnh sát dạy lại cậu!"
Cậu thiếu niên xấu hổ cúi đầu, dùng sức giãy dụa cánh tay đang bị tóm, đến mức sắc mặt đỏ bừng, nhưng vẫn không thoát khỏi.

CHÀO EM, CÔ GIÁO CỦA TÔI - Trương Tiểu TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ