Hôm sau, Ninh Thư tỉnh dậy từ rất sớm, cô lấy điện thoại ra chụp lại toàn bộ căn nhà từ trong ra ngoài, từ hoa viên, tới tường bao bên ngoài, mọi ngóc ngách trong căn nhà, không bỏ sót chỗ nào. Căn phòng tân hôn tốt như vậy, nhất định phải mang về cho ba mẹ xem. Nghiêm Kiều ngồi trên ghế sofa, uống từng cốc từng cốc nước, ngủ một giấc cảm thấy cơn cảm lạnh đã đỡ hơn nhiều.
Anh nhìn Ninh Thư chạy tới chạy lui, chạy lên chạy xuống, vật lộn cả một giờ đồng hồ, bất lực nói: "Đến nghỉ ngơi một lát đi."
Nói xong anh vỗ vỗ lên đùi mình, ý bảo Ninh Thư ngồi lên đó. Ninh Thư không ngồi, cô chạy tới phòng làm việc, cầm một cuốn sách nổi tiếng thế giới nhét vào tay Nghiêm Kiều: "Mở ra, rồi cúi đầu
nghiêm túc đọc, em chụp cho anh vài tấm ảnh."
Nghiêm Kiều mỉm cười: "Em đang tạo hình nhân vật cho anh đấy à, một thanh niên có học thức, yêu thích đọc sách?"
"Em làm vậy không bằng bảo mẹ em đưa anh một đề toán để anh giải ngay tại chỗ cho xong."
Ninh Thư loay hoay bày biện bố cục: "Đừng nói nữa, cúi đầu nhìn sách đi."
Chụp được vài tấm, Ninh Thư chuyển áo len cashmere cùng nhiều
loại thực phẩm chức năng đã mua hôm qua ra xe. Nghiêm Kiều đóng cốp lại, chiếc Audi A6L vô cùng thích hợp để đi ra mắt ba mẹ, xe mới được lấy về, còn chưa chạy một lần.
Anh quay đầu nhìn Ninh Thư: "Lên thay quần áo đi, cũng sắp tới giờ xuất phát rồi."
Ninh Thư cúi đầu liếc nhìn thời gian: "Đợi chút, Lễ Lễ cũng sắp tới rồi."
Nghiêm Kiều: "Đưa cả thằng bé đi sao?" Tuy là lễ vật, nhưng lần đầu tới nhà đã mang theo, e rằng không thích hợp cho lắm.
Ninh Thư nhìn về phía cổng: "Không phải, chụp lại vài tấm ảnh của em ấy, mang về cho ba mẹ em xem, như vậy có thể thêm điểm cho anh."
Cô tính toán kỹ càng một chút: "Ví dụ ban đầu anh chỉ đáng năm mươi chín điểm, nhưng cộng thêm Lễ Lễ, thì có thể đạt được một trăm điểm."
Nghiêm Kiều dở khóc dở cười, không ngờ tới có một ngày mình đi hỏi vợ lại nhờ cả vào em trai: "Được rồi, em vui là được."
Nghiêm Lễ mặc chiếc áo khoác lông vũ màu xanh mà Nghiêm Kiều mua cho cậu, với chiếc ba lô đeo trên vai, cậu mở cửa bước vào: "Anh, cô Ninh."
Ninh Thư dắt Nghiêm Lễ vào nhà, ngắm nhìn khuôn mặt ba trăm sáu mươi độ không góc chết của cậu, càng ngắm càng mãn nguyện, trong lòng bỗng nhiên dâng lên nỗi sầu muộn như một người cha già chuẩn bị gả con gái cho người ta: "Sau này không biết là cô gái nào có được may mắn này đây."
Nghiêm Kiều túm chặt gáy Ninh Thư, dẫn cô lên lầu: "Thay quần áo."
Một lúc sau, Ninh Thư bước ra khỏi phòng Nghiêm Kiều liếc nhìn Nghiêm Lễ một cái: "Em về phòng làm bài tập đi."
Sau khi Nghiêm Lễ về phòng, Nghiêm Kiều mới tóm lấy cổ tay Ninh Thư, dùng ngón chân mình mở cửa, dẫn cô vào trong, sau đó khóa của lại, ném cô lên giường: "Chỗ quần áo cũ kĩ này của em không phải đã bị anh vứt đi rồi sao? Em moi ở đâu ra đó?"
Anh liếc nhìn ngực cô: "Sao lại mặc áo nịt ngực vào rồi?"
"Còn cả cặp kính gọng đen này của em nữa, giống y như bà lão bảy tám mươi tuổi."
Nghiêm Kiều mở tủ quần áo của Ninh Thư ra, nhanh chóng giúp cô chọn một bộ hoàn chỉnh, bao gồm cả đồ lót bên trong: "Mặc vào, đứng trước mặt anh mặc."
Ninh Thư từ trên giường ngồi dậy, sống chết bảo vệ bộ ngực của mình: "Anh định làm gì?"
Nghiêm Kiều nuốt mất từ 'Em', nói: "Lúc nào thay xong thì lúc đó xuất phát, nếu không hôm nay đừng đi nữa."
"Em tự mình thay, hay là để anh giúp em thay?"
Ninh Thư liếc nhìn bộ quần áo mà Nghiêm Kiều chọn giúp cô, thực ra cô rất thích chúng, mặc lên người không những đẹp mà còn rất thoải mái.
Nghiêm Kiều thấy Ninh Thư do dự, liền đi tới bên giường trầm mặc nhìn cô: "Vậy anh phải ra tay rồi?"
Ninh Thư ngẩn người nhìn Nghiêm Kiều, có thể thấy được sự nghiêm túc của anh, nếu cô không nghe theo, chắc chắn anh sẽ tự mình ra tay cởi quần áo cho cô. Đồ đê tiện này có thể làm bất cứ
điều gì. Ninh Thư ngồi bên mép giường: "Anh ra ngoài đi, em tự thay."
Nghiêm Kiều ngồi xổm xuống trước mặt Ninh Thư, ngước mắt lên nhìn cô, giọng điệu cưng chiều như thể đang nói chuyện với một cô nhóc bảy, tám tuổi: "Em phải sống sao để bản thân em cảm thấy
thoải mái nhất, biết không?"
Anh đứng dậy, trước khi quay người đã thảo cặp kính của cô xuống, "Cạch" một tiếng, anh bẻ đôi chiếc kính trước mặt Ninh Thư và ném vào thùng rác. Nghiêm Kiều giúp Ninh Thư đóng cửa lại, rồi đừng bên ngoài dựa lên cửa đợi cô.
Một lúc sau, cửa được mở ra từ bên trong. Ninh Thư mặc bộ quần áo mà Nghiêm Kiều đã giúp cô kết hợp, chiếc áo khoác dạ màu be, kết hợp với áo len màu hồng phấn, quần đen và boot cổ ngắn màu trắng.
Cô che ngực mình lại: "Anh là đàn ông sao cứ nhìn chằm chằm vào ngực người ta thế?"
Nghiêm Kiều ngoảnh mặt đi: "Được, không nhìn nữa, đi thôi."
Ngực cô bằng phẳng, cuối cùng thì cô cũng không bỏ chiếc áo nịt ngực đó ra, anh cũng không muốn ép cô, nghĩ rằng có thể từ từ thay đổi.
Anh nhẹ nhàng xoa mái tóc cô: "Được rồi, đi thôi."
Ninh Thư xuống lầu, viết một số ghi chú cho Nghiêm Lễ, dặn cậu buổi trưa ăn gì, buổi chiều uống gì, còn nhắc cậu đừng quên thu chăn bông đang phơi ngoài sân, nếu trời có mưa thì nhớ chuyển
mấy bồn hoa vào trong mái hiên, từ trong nhà ra đến ngõ cô đều ghi chút một lượt.
Nghiêm Kiều nhìn Ninh Thư dán tờ giấy nhớ lên cửa phòng Nghiêm Lễ: "Hôm nay không mưa, mấy ngày tới cũng không có mưa."
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÀO EM, CÔ GIÁO CỦA TÔI - Trương Tiểu Tố
General FictionVăn án: [Giáo viên ngữ văn kiêm chủ nhiệm x Giáo viên thể dục] Ngay tại cổng trường, Ninh Thư nhìn thấy có một tên cực kì khả nghi và nguy hiểm định bắt cóc học sinh của mình. Người kia mặc một chiếc sơ mi lòe loẹt, mắt đeo kính đen, trên tay còn x...