Chương 44: Đồ hư hỏng

123 2 0
                                    

Ninh Thư lấy điện thoại ra: "Em có thể gọi cả Tôn Hiểu Thiến cùng đến ăn cơm không?"
Nghiêm Kiều gật đầu: "Chỉ cần là bạn bè của em thì đều có thể mời đến, càng có thêm người làm bằng chứng."
Vốn dĩ anh cũng có chuyện muốn nói với Tôn Hiểu Thiến.

Sau khi đỗ xe vào nhà, hai người đem theo Lễ Lễ cùng đi về phía Thanh Nịnh. Ninh Thư để Nghiêm Lễ đi ở giữa, Nghiêm Lễ liếc anh trai mình một cái, sau đó tự ý thức giảm tốc độ, đi tụt lại phía sau
một quãng xa.
Nghiêm Kiều đưa tay ra muốn nắm lấy tay Ninh Thư, nhưng lại bị cô né tránh, sau đó thấp giọng nói: "Sao lại đuổi Lễ Lễ đi rồi, liệu em ấy có cảm thấy mình đang bị anh trai bỏ rơi không?"
Nghiêm Kiều xoa tóc Ninh Thư: "Không đâu."
Ninh Thư quay đầu lại nhìn Nghiêm Lễ đang cách bọn họ hai mươi mét, cậu một mình đi chầm chậm phía sau, cúi đầu dùng chân đá viên đá nhỏ trên đường, mặt trời lặn kéo bóng cậu trải dài trên mặt đất.
Ninh Thư không yên tâm: "Vì sức khỏe tinh thần của đứa trẻ, em phải đến kéo thằng bé lại đây."
Nghiêm Kiều tóm lấy gáy Ninh Thư, ấn cô đi về phía trước: "Cái đầu nhỏ này của em cả ngày cứ nghĩ linh tinh gì thế?"
"Nếu như là hồi nhỏ, khi ba mẹ mới qua đời thì anh thực sự không dám bỏ thằng bé lại phía sau, nhưng bây giờ thì khác rồi."
Ninh Thư: "Tại sao lại khác? Cho dù em ấy có cao lớn thế nào đi chăng nữa thì vẫn chỉ là một đứa trẻ."
Nghiêm Kiều mỉm cười: "Bởi vì thằng bé biết anh sẽ không bao giờ bỏ rơi nó."
Ninh Thư suy nghĩ một chút cũng cảm thấy có lý, Nghiêm Kiều đối xử với Nghiêm Lễ thế nào cô đều hiểu hết, những đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương sẽ không bao giờ cảm thấy bất an.
Nhưng cuối cùng Ninh Thư vẫn kéo Nghiêm Lễ lại để cậu đi ở giữa hai người họ.
Ngược lại, Nghiêm Lễ lại không đồng ý, điều này khiến cậu cảm thấy mình giống hệt một đứa trẻ còn chưa cai sữa: "Cô Ninh, em muốn tự đi một mình."
Nghiêm Kiều khẽ ho khan một tiếng: "Sao còn không đổi cách xưng hô."
Nghiêm Lễ cười cười: "Chị dâu." Nói xong liền sải bước đi về phía trước.
Ninh Thư đánh mạnh Nghiêm Kiều vài cái: "Anh không thể im miệng được à, đợi đến khi thi đại học xong hãy bảo thằng bé thay đổi cách gọi."
"Ngộ nhớ em ấy gọi quen miệng rồi, ở trên trường cứ mở miệng ra là chị dâu này chị dâu kia thì phải làm thế nào? Không thích hợp đâu."
Nghiêm Kiều tưởng tượng ra cảnh này: "Anh thấy như vậy rất tốt mà." Tốt nhất là để các giáo viên nam khác nghe thấy, đặc biệt là cái người nào đó họ Phương.

Ba người đến Thanh Nịnh, Nghiêm Kiều đeo tạp dề xắn tay vào bếp, còn Ninh Thư và Nghiêm Lễ lên lầu hai. Lúc này, Triệu Vũ Kiệt và La Minh đã ở trong phòng bao. Triệu Vũ Kiệt vẫn ngồi xổm trên ghế, La Minh mặc bộ vest đen như mọi ngày, hai người đang cười nói vui vẻ chuyện gì đó, vừa nhìn đã biết không phải chuyện đứng đắn. Nhìn Thấy Nghiêm Lễ và Ninh Thư cả hai vội
vàng im miệng.
Nghiêm Kiều nhanh chóng chuẩn bị xong đồ ăn và bày chúng lên bàn. Thường ngày rất hiếm khi anh vào bếp nấu ăn ở Thanh Nịnh, đến bữa có cái gì tiện thì ăn cái đó. Triệu Vũ Kiệt thấy Nghiêm Kiều đích thân vào bếp, đoán rằng sẽ có chuyện trọng đại gì đó, vì vậy liền chạy ngay xuống tầng hầm đem chai rượu vang đỏ mà anh ta đã giấu từ lâu ra.
Ninh Thư nhìn điện thoại: "Thiến Thiến đã đến cổng trường rồi, sắp tới đây bây giờ."
Nghiêm Kiều cầm áo khoác lên mặc vào: "Anh đi đón."
Ninh Thư cũng đứng lên theo: "Em đi cùng anh."
Nghiêm Kiều: "Bên ngoài lạnh lắm, em ở trong này đi, trông La Minh và Triệu Vũ Kiệt đừng để hai tên đó ăn vụng đồ ăn."
Ninh Thư ừm một tiếng, ngoan ngoãn ngồi lại ghế, nhìn chằm chằm La Minh và Triệu Vũ Kiệt, ai dám thò đũa vào sẽ đánh luôn vào tay người đó.
Cô quay đầu nói với Nghiêm Lễ: "Lễ Lễ đói không? Để cô đi lấy cái bát nhỏ, cho em ăn chút gì đó lót dạ nhé, không để anh trai em biết đâu."
Triệu Vũ Kiệt: "Là do tôi không đủ đẹp trai sao?"
La Minh: "Hay là tôi không đủ dễ thương?"

CHÀO EM, CÔ GIÁO CỦA TÔI - Trương Tiểu TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ