Chương 45: Em chỉ có thể thuộc về anh

116 0 0
                                    

Nghiêm Kiều liếc nhìn thời gian, còn bốn mươi phút nữa là tới mười giờ: "Em vào nhà trước đi, anh ra ngoài xử lý chút công việc, nếu anh về muộn thì đừng đợi, cứ ngủ trước đi nhé."
Ninh Thư kéo tay Nghiêm Kiều lại: "Hôm nay đừng đi có được không?"
Nghiêm Kiều do dự xoa xoa mái tóc Ninh Thư: "Ngoan, anh đi một lát rồi về."
Anh vẫn không yên tâm, sợ tới mười giờ cô lại nhận cuộc gọi của "Mẹ" mình.
Sau khi Nghiêm Kiều ra ngoài, Ninh Thư trở về phòng chuẩn bị bài vở, đến đúng mười giờ, Nghiêm Kiều gọi đến, cô hỏi: "Nhanh vậy đã đến phòng làm việc rồi sao?"
Nhắc mới nhớ, cô vẫn chưa biết rốt cuộc công việc làm thêm của anh là gì, cũng không muốn hỏi.
Nghiêm Kiều vẫn đứng cạnh bức tường ngoài cổng, ngẩng đầu nhìn lên căn phòng sáng đèn trên lầu hai: "Ừm, vừa mới đến."
Ninh Thư: "Rót cốc nước ấm uống đi cho ấm người."
Nghiêm Kiều nhấp một ngụm gió Tây Bắc: "Uống rồi."
Hôm nay, hai người ở bên nhau cả ngày, cùng nhau trả qua những chuyện vui buồn. Anh quyết định đổi chủ để nói chuyện với cô, vui vẻ hào hứng hỏi: "Em có thích được anh hôn không?"
Ninh Thư nằm trên giường cầm điện thoại, trong tay ôm búp bê Elsa, giọng nói rất nhỏ: "Thích."
Nghiêm Kiều: "Có thoải mái không?"
Ninh Thư xấu hổ vùi mặt xuống giường, âm thanh lí nhí: "Thoải mái."
Nghiêm Kiều mỉm cười: "Còn muốn nữa không?"
Ninh Thư liếm môi dưới: "Muốn."
Nghiêm Kiều dán điện thoại lên tai, cố ý trêu chọc cô: "Em nói gì cơ, anh không nghe rõ, nói to một chút."
"Nói, có muốn hay không?"
Ninh Thư sờ sờ khuôn mặt nóng như phát sốt của mình: "Muốn...Muốn."
Quả táo Adam của Nghiêm Kiều lại lăn, giọng nói của anh đã bớt đi vài phần trêu chọc, biến thành trầm khàn: "Muốn cái gì?"
Ninh Thư không nói, xấu hổ chết đi được, nói không nổi. Giọng nói của người đàn ông xuyên qua điện thoại, như đâm thẳng vào tai cô, cào xé trái tim cô, Ninh Thư nghe thấy anh đang dạy cô
nói: "Em hãy nói, em muốn anh."

Ninh Thư thử vừa định nói nhưng lại bị Nghiêm Kiều ngăn lại: "Đừng nói vội, đợi đến lần sau đi, hãy nói trước mặt anh, cho anh nghe."
Nghiêm Kiều đứng bên vách tường, vốn dĩ muốn trêu chọc cô một chút, nhưng lại tự khiến bản thân mình bốc hỏa, lúc này chỉ muốn về ngay phòng để tắm nước lạnh. Ngày hôm sau, Ninh Thư dậy rất sớm, chạy lên chạy xuống mấy vòng.
Nghiêm Kiều từ trong phòng đi ra, nhìn thấy cô: "Không phải em đang nghỉ phép à? Sao không ngủ thêm chút nữa?"
Ninh Thư đeo trên cổ chiếc còi mà Nghiêm Kiều cho cô lần trước: "Chẳng phải đã nói sẽ làm trợ lý giảng dạy cho anh sao?"
Thậm chí cô đã nhận tiền lương của anh, không thể nhận tiền mà không làm việc được.
Cô lại chạy một vòng quanh phòng khách: "Sáng nay có buổi huấn luyện cho học sinh của đội thể thao phải không?"
Nghiêm Kiều ôm lấy eo cô, đi lên cầu thang: "Cường độ luyện tập của đội thể thao rất cao, lại yêu cầu chuyên môn, nên không cần em giúp, đợi hôm nào có tiết Thể dục của khối mười hai thì em hãy
đến."
Anh ôm cô mở cửa phòng, sau đó đặt cô lên giường: "Chẳng mấy khi được nghỉ phép, ngủ thêm một lát đi, ngoan, nghe lời."
Ninh Thư từ trên giường nhảy dựng dậy: "Không được, nhàn rỗi quá em không chịu được." Thường ngày vào giờ này, cô đã lên lớp xem học sinh ôn bài buổi sáng rồi.
Cô nhìn bờ môi của người đàn ông trước mặt càng lúc càng gần, liền đưa tay chặn lại: "Mới sáng sớm, anh muốn làm gì?"
Nghiêm Kiều âm thầm nuốt từ "Em" xuống bụng, mỗi lần cô hỏi anh rằng anh muốn làm gì, câu trả lời của anh chỉ có một, anh muốn
"Làm" cô." Nhưng anh vẫn chưa thể nói, sợ khiến cô gái bé nhỏ kinh hãi.
Anh hôn lên ngón tay cô: "Anh vẫn luôn không hiểu."

CHÀO EM, CÔ GIÁO CỦA TÔI - Trương Tiểu TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ