Chương 47: Dịu dàng và mạnh mẽ

95 0 0
                                    

Nghiêm Kiều gặp Lâm Thu Hàm ở lối vào bệnh viện. Lần trước anh đưa Lữ Hủy Hủy ra khỏi phòng Ninh Thư, đang nghĩ xem nên sắp xếp cho em ấy ở đâu mới có thể loại trừ Ninh Thư ra khỏi phiền
phức, đang trên đường lại gặp Lâm Thu Hàm. Tình cờ là Lâm Thu Hàm và Lữ Hủy Hủy lại quen biết nhau, cô ta là giáo viên dạy mỹ thuật của em ấy, nên Nghiêm Kiều đã nhờ giúp đỡ, nhưng chưa có dịp cảm ơn.
Lâm Thu Hàm nhìn thấy Nghiêm Kiều, đã chủ động đề nghị anh mời cơm, Nghiêm Kiều liền thuận tiện chọn luôn một quán ăn ở cửa bệnh viện, coi như đã trả xong món nợ ân tình.
Sau khi dùng bữa xong với Lâm Thu Hàm, anh quay lại cổng trường học, kiểm tra một lượt thời khóa biểu, thấy tiết thứ hai buổi chiều mới phải lên lớp, muốn về Vĩnh Ninh Lý gặp Ninh Thư nhưng lại sợ lây bệnh cảm cúm sang cho cô. Không phải là không thể nói việc bản thân mình đang bị cảm cho cô biết, mà là vì lý do khiến anh bị cảm vẫn chưa đến thời điểm nói ra. Anh không muốn nói với cô rằng đó là do mình bị nhiễm lạnh khi mỗi tối đều đứng bên bức tường ngoài cổng để gọi điện cho cô lúc mười giờ.

Đến bây giờ cô vẫn chưa biết rằng anh đã phát hiện cuộc gọi của mẹ cô mỗi tối đều là giả, đó chỉ là tấm ảnh chụp màn hình cuộc gọi đến mà thôi. Anh nhất định phải chuyển sự phụ thuộc vào mười giờ mối tối đó từ mẹ cô sang anh, khiến cô chủ động thoát khỏi sự tự lừa dối bản thân để cô có thể dựa dẫm vào những con người tồn tại thực sự bên cạnh mình.
Nghiêm Kiều đến Thanh Nịnh, ôm chiếc bình giữ nhiệt uống nước. Uống nhiều nước sẽ mau khỏi bệnh, anh muốn khỏi thật nhanh.
Triệu Vũ Kiệt và Nghiêm Kiều ngồi cùng nhau, hai người tôi một cốc cậu một cốc nước ấm như thể đang uống bia.
Triệu Vũ Kiệt nhướng mày: "Sao vừa rồi lại thấy cậu và Lâm Thu Hàm về cùng nhau? Chuyện này là thế nào?"
"Nói cho cậu biết, nếu cậu dở trò lừa gạt, thì đừng trách tôi không nể tình anh em chúng ta, lúc đó tôi nhất định sẽ đứng về phía cô giáo Ninh."
Nghiêm Kiều lại giải thích lý do một lần nữa: "Việc tôi ăn cơm với Lâm Thu Hàm đừng có nói linh tinh, nếu như đến tai Ninh Thư, tôi sẽ tìm cậu tính sổ."
Triệu Vũ Kiệt thở dài: "Cậu cũng thông minh đó chứ, còn biết mời cơm người ta ở cổng bệnh viện, sợ ăn ở quanh đây sẽ bị cô giáo Ninh bắt gặp chứ gì, bản năng sinh tồn của đàn ông đã có gia đình
thật là mạnh."
Nghiêm Kiều: "Tâm trạng lúc cô ấy đến Thanh Nịnh ăn cơm thế nào, có ăn hết cơm không?"
Triệu Vũ Kiệt ném cho Nghiêm kiều một cuốn sổ nhỏ: "Tiểu Chu ghi lại đó, cậu tự xem đi."
Cuốn sổ nhỏ này được Nghiêm Kiều dành riêng để ghi thực đơn, những món Ninh Thư thích ăn anh đều ghi lại, món nào rất thích sẽ được đánh dấu năm sao, thích bình thường sẽ đánh dấu bốn sao,
cứ như vậy sắp xếp theo thứ tự. Thực đơn hôm nay là do Nghiêm Kiều lên sẵn, tiểu Chu viết mấy dòng chữ bên dưới nó.
Sườn xào chua ngọt 3/4, tức là đã ăn hết 3/4 đĩa sườn xào chua ngọt. Rau xanh 1/5, cô ấy chưa bao giờ thích ăn rau xanh. Canh trứng cà chua 1/2, cũng tạm được. Khoai tây xào 2/3, cũng ổn.
Trứng hấp thịt băm 1/1, món này đã ăn hết.

Sau khi đọc xong, Nghiêm Kiều lật mở trang mới lên thực đơn cho bữa trưa mai, viết xong lại ném cho Triệu Vũ Kiệt: "Gà xào bỏ ít cay một chút, trái cây tráng miệng là cam, dặn tiểu Chu chuẩn bị đi nhé."
Triệu Vũ Kiệt bày tỏ sự kính phục: "Sao ngày nào cậu cũng như đang chăm sóc thai phụ thế?"
Anh ta chợt nhớ ra điều gì đó: "Cô giáo Ninh lúc đến ăn cơm rất bình thường, mới đến còn cười đùa với tôi ở dưới lầu, đến khi ra về thì gặp mấy thầy giáo trong đội Thể thao của cậu, ở tiệm trà sữa đối
diện."
"Hình như cô ấy nói vài câu gì đó với trưởng đoàn thể thao, sau đó thì đi tới trường học, tôi đứng phía sau gọi nhưng cô ấy không nghe thấy, không biết có phải do tâm trạng không tốt không?"
Triệu Vũ Kiệt nói xong liền thấy Nghiêm Kiều đột ngột quay đầu nhìn, đó là hướng của khu Vĩnh Ninh Lý.
Nghiêm Kiều từ trên ghế đứng phắt dậy, cau mày hỏi: "Cậu có nghe thấy tiếng còi không?"
Triệu Vũ Kiệt ngoáy ngoáy lỗ tai, không hiểu đáp: "Không nghe thấy, cho dù là tiếng còi thì cũng là từ phía trường học, cậu nhìn về hướng Vĩnh Ninh Lý làm gì?"
Anh ta còn chưa nói dứt câu, đã thấy Nghiêm Kiều chạy tới bên cửa sổ, trực tiếp nhảy thẳng xuống mái hiện, tiếp đất, người còn chưa đứng vững đã lao thẳng về phía Vĩnh Ninh Lý.
Triệu Vũ Kiệt thấy anh va phải người đi đường, lại suýt chút nữa bị xe điện tông trúng, liền đứng bên cửa sổ lầu hai hét lớn: "Con mẹ nó cậu vội đi đầu thai à? Không muốn sống nữa sao?"
Nghiêm Kiều thậm chí không thèm quay đầu lại, rất nhanh đã biến mất ở cuối phố Thiên Đường. Triệu Vũ Kiệt không biết tiếng còi mà Nghiêm Kiều nói là gì và tại sao nó lại phát ra từ hướng Vĩnh Ninh Lý. Anh ta cũng chưa từng thấy Nghiêm Kiều chạy nhanh như vậy.
Nghiêm Kiều từ phố Thiên Đường rẽ vào khu Vĩnh Ninh Lý, tiếng còi vang lên một lúc rồi dừng hẳn. Âm thanh hàng ngày anh nghe thấy nhiều nhất chính là tiếng còi, buổi sáng hướng dẫn học sinh tập thể dục, học sinh toàn trường chạy, các bài tập thể dục giữa giờ, cùng với những tiết học của các lớp, tất cả đều kèm theo tiếng còi. Hầu hết mọi người đều không phân biệt được sự khác nhau của nó, nhưng thực ra mỗi người thổi sẽ phát ra âm thanh khác nhau, to, nhỏ, hay đều đều, kiểu nào cũng có. Tiếng còi thậm chí còn có thể bộc lộ cảm xúc, vui buồn khác nhau.
Nghiêm Kiều chạy đến nhà, tiếng còi đã dừng từ lâu, nhưng bên tai anh vẫn không ngừng văng vẳng thứ âm thanh đó. Trước giờ anh chưa từng nghe thấy tiếng còi như vậy, nó đột ngột dừng lại khi
đang ở mức cao độ, như thể người thổi đột nhiên mất đi sức lực, mất đi sự tức giận.
Rất khó hiểu, một nỗi buồn vô hạn bỗng nhiên trào dâng trong lòng anh, càng về gần đến nhà nó lại càng dữ dội hơn, thôi thúc anh chạy thật nhanh, như thể chỉ cần anh chậm một bước thì sẽ đánh mất thứ gì đó quan trọng nhất cuộc đời anh.
Nghiêm Kiều chạy về tới nhà, lập tức mở cửa phòng khách ra. Anh thấy cô gái mình yêu thương đang khỏa thân đứng giữa phòng khách, chiếc còi trắng anh cho cô vẫn đeo trên cổ, máu từ mu bàn
tay cô chảy dọc xuống chân, cùng với đó là quần áo vương vãi khắp mặt đất. Không có tiếng la hét hay khóc lóc, toàn bộ cảnh tượng này giống như một vở kịch câm. Đôi mắt cô bị ánh sáng đột ngột chiếu vào làm chói mắt, cô quay đầu liếc nhìn anh, nước mắt đã khô lúc này lại trực trào ra. Cô máy móc nhìn xuống chiếc còi trước ngực mình, rồi lại ngước lên nhìn anh, dường như vẫn không dám tin. Khi anh đưa chiếc còi đó cho cô, anh đã nói rằng, chỉ cần cô thôi nó thì anh sẽ lập tức xuất hiện. Cô cứ tưởng rằng anh sẽ không đến. Nghiêm Kiều đóng cửa lại, từng bước đi về phía Ninh Thư, thấy cô không phản kháng anh liền ôm cô vào lòng. Anh không nói, cũng không hỏi cô đã xảy ra chuyện gì, chỉ ôm chặt lấy cô, để cơ thể cô bớt run rẩy. Anh bế cô lên lầu, lau sạch máu trên tay, khử trùng, sau đó băng bó lại và đắp chăn cho cô, toàn bộ quá trình đều diễn ra trong im lặng. Ninh Thư chưa bao giờ thấy Nghiêm Kiều như vậy, cho dù anh tức giận, thậm chí là phẫn nộ cũng không như vậy. Không ai biết trong giây tiếp theo anh sẽ làm gì.
"Là ai?" Giọng anh rất trầm và tĩnh, thậm chí đến cây kim rơi trong phòng ngủ cũng có thể nghe thấy.
Ninh Thư vùi mình vào trong chăn, chậm rãi xoay người, một lúc lâu sau mới ló đôi mắt ra khỏi chăn, như một đứa trẻ mở to đôi mắt nhìn anh: "Nghiêm Kiều, em không có nhà nữa rồi."
Từ khi cô được sinh ra, cô đã không có nhà. Giọng nói của cô rất thấp và nhẹ nhàng, như không hề có cảm xúc, cũng chẳng có chút tình cảm nào cả: "Em không có nhà."
Nghiêm Kiều ôm Ninh Thư cùng chăn bông lên, nhìn vào mắt cô nói: "Đây chính là nhà của em, những nơi có anh đều là nhà của em."
Anh cúi đầu, nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn: "Em có thể sống ở đây cả đời, không ai dám đuổi em đi, cũng không ai bỏ rơi em."
"Em còn có thể chuyển hộ khẩu về đây, trên giấy tờ nhà đất sẽ thêm tên em vào đó."
Người con gái trong tay anh gục xuống khóc, không chỉ lặng lẽ rơi nước mắt nữa, cô khóc rất lớn, như thể vỡ òa, giống tiếng khóc đầu tiên của đứa trẻ khi vừa chào đời.

CHÀO EM, CÔ GIÁO CỦA TÔI - Trương Tiểu TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ