Ninh Thư mở cửa phòng khách, còn chưa kịp nhấn công tắc đèn, thì cả căn phòng đột nhiên bừng sáng. Những bông tuyết từ trên rơi xuống đỉnh đầu, là loại bình xịt giống với hôm sinh nhật Lễ Lễ. Triệu Vũ Kiệt và La Minh một người đứng bên trái, một người đứng bên phải, thi nhau phun bình xịt tuyết lên người cô.
Ninh Thư phủi phủi những bông tuyết trắng dính trên người, mỉm cười: "Hôm nay là ngày gì thế?"
Không phải sinh nhật cô, sinh nhật cô không phải ngày hôm nay, cũng không thể là sinh nhật của người khác, nếu vậy thì tại sao bọn họ lại xịt tuyết lên người cô? Vốn dĩ người đã rời đi là Tôn Hiểu
Thiến lúc lại lại xuất hiện, cô ấy tiến lên đẩy Ninh thư vào phòng khách.
Phòng khách đã được trang trí cầu kỳ, bóng bay đủ màu sắc được treo khắp nơi, còn có rất nhiều bánh Macaron cao cấp và vô cùng đẹp mắt nữa. Bên bậc cầu thang được trang trí một vòm hoa tươi,
bên trên có dòng chữ: Chúc mừng sinh nhật Ninh Ninh.
Chữ viết chẳng mấy đẹp mắt, vừa nhìn đã biết là do ai viết. Tôn Hiểu Thiến đội chiếc mũ sinh nhật lên đầu Ninh Thư, còn giúp cô cởi áo khoác ngoài.
Đèn trong phòng khách đã tắt, sắc cam pha với trắng của những dây đèn nê-ông nổi bần bật, cả căn phòng và đồ đạc trong nhà đều được nhuộm một lớp ánh sáng dịu dàng, Ninh Thư đứng giữa
phòng khách, như đang ở trong thế giới cổ tích. Đôi mắt cô dần dần sáng lên, như những vì sao trên bầu trời đêm.
Có người đi tới với chiếc bánh sinh nhật bên trên được cắm hai mươi ba ngọn nến, ánh sáng của những đốm lửa phản chiếu vạn vật xung quanh một cách vô cùng dịu dàng.
Nghiêm Kiều dừng lại trước mặt Ninh Thư, nhìn cô xuyên qua ánh nến: "Tiểu thọ tinh, ước một điều ước đi."
Ninh Thư ngước mắt nhìn Nghiêm Kiều, cảnh tượng vô cùng cảm động, nhưng lại là sự nhầm lẫn, sinh nhật cô là vào tháng tư, cô vừa thành thật vừa tham lam: "Em sẽ ước, nhưng sinh nhật em không
phải ngày hôm nay."
Nghiêm Kiều mỉm cười: "Từ nay về sau, ngày hôm nay chính là sinh nhật của em."
Đúng mười hai giờ, anh nhìn cô nói: "Sau này sinh nhật em sẽ là ngày 26 tháng 11."
Ninh Thư sửng sốt trước lời nói của Nghiêm Kiều. Sinh nhật cô không phải vào tháng tư khi bị bỏ rơi ở cổng trại trẻ mồ côi, cũng không phải là vào tháng tư ngày cô được Từ Mỹ Lan nhận nuôi, mà
chính là rạng sáng ngày thứ hai sau khi anh nói với cô rằng đây chính là nhà của cô. Tất cả sẽ có một khởi đầu mới. Anh muốn cô được sinh ra và già đi tại nơi đây.
Nghiêm Kiều đang cầm chiếc bánh, nên không thể giúp Ninh Thư lau nước mắt, anh nghiêng chiếc bánh sang một bên, cúi người về phía trước, hôn lên đôi mắt cô, sau đó đến gò má cô rồi cuối cùng là
đôi môi mềm mại của cô, từng chút từng chút một lau đi những giọt nước mắt đang rơi xuống.
Ba người bên cạnh bắt đầu ồn ào, Triệu Vũ Kiệt che mắt La Minh lại, cười gian: "Không thích hợp với trẻ nhỏ, đừng nhìn."
Anh ta bị La Minh đá một cái: "Cái đồ õng ẹo này, đừng có đụng vào tôi."Tôn Hiểu Thiến thấy chiếc bánh trên tay Nghiêm Kiều càng ngày càng nghiêng, liền vội vàng bước tới giúp: "Đừng mải hôn nữa, bánh sắp rơi đến nơi rồi đây này."
"Ninh Ninh, mau ước đi."
Ninh Thư chắp tay, hơi cúi đầu xuống. Triệu Vũ Kiệt và La Minh đứng yên lặng một bên, không hề hé răng, bởi vì nếu như hai người họ mà chạy tới chạy lui, chỉ cái này dặn cái kia thì trông 'ái' chết đi
được.
Nghiêm Kiều hát bài hát chúc mừng sinh nhật bằng chất giọng trầm ấm. Ninh Thư nhắm mắt lại, kinh ngạc vì giọng hát của anh, cô vừa mở mắt đã bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông trước mặt.
Cô luôn nghi ngờ rằng công việc bán thời gian của anh là làm huấn luyện viên thể hình cá nhân cho các quý bà, quý cô và người nổi tiếng giàu có, bây giờ cô đã thay đổi suy đoán của mình, có lẽ anh là
một người hát thay cho ca sĩ nào đó, đã ký hợp đồng thỏa thuận bảo mật với người ta.
Cô chưa từng được nghe một giọng hát hay như vậy, vừa nhẹ nhàng vừa trong sáng, như lời ru bên nôi cho những đứa trẻ, lại như những lời thì thầm bên tai dành cho người yêu. Cùng với tiếng hát
của anh, cô nhắm mắt lại, ước một điều ước thật lâu, cho đến khi những ngọn nến gần như đã cháy hết mới mở mắt ra thổi tắt chúng.
Tôn Hiểu Thiến ôm lấy cánh tay Ninh Thư: "Cô đã ước gì thế? Sao lại lâu như vậy?"
Hầu hết mọi người chỉ ước điều ước trong ngày sinh nhật trong khoảng ba giây, nhưng cô đã ước tới ba phút. Không chỉ mình Tôn Hiểu Thiến tò mò, mà cả ba người đàn ông có mặt cũng tò mò, đồng
thời nhìn qua.
Ninh Thư: "Bởi vì lớp tôi có bốn mươi tám học sinh, tôi cần đọc tên từng người một, ba phút là quá nhanh rồi đó."
Triệu Vũ Kiệt tỏ vẻ bái phục, giơ ngón tay cái về phía Ninh Thư: "Quả nhiên là cô giáo Ninh."
Ninh Thư mỉm cười không nói gì.
Cô trộm liếc Nghiêm Kiều, cô còn ước một điều ước khác nữa. Đúng lúc đó, Nghiêm Kiều quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt vụng trộm của cô, liền cúi đầu mỉm cười, rồi đưa tay chạm vào gáy cô, kéo tới
bàn ăn, sau đó cong người thì thầm vào tai cô.
"Nếu muốn nhìn anh thì cứ quang minh chính đại mà nhìn, cởi sạch ra cho em ngắm cũng được, không cần liếc trộm vậy đâu."
Ninh Thư đỏ mặt không chịu thừa nhận: "Ai thèm nhìn trộm anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÀO EM, CÔ GIÁO CỦA TÔI - Trương Tiểu Tố
Ficción GeneralVăn án: [Giáo viên ngữ văn kiêm chủ nhiệm x Giáo viên thể dục] Ngay tại cổng trường, Ninh Thư nhìn thấy có một tên cực kì khả nghi và nguy hiểm định bắt cóc học sinh của mình. Người kia mặc một chiếc sơ mi lòe loẹt, mắt đeo kính đen, trên tay còn x...