Chương 50: Số phận đã định

99 0 0
                                    

Ninh Thư mở hạc giấy ra, trong lòng tự hỏi không biết anh sẽ tặng món quà gì cho mình, trang sức, quần áo, giày dép, áo ngực, socola, hoa tươi đều có cả, thậm chí đến cả cái không nên xuất hiện
là bao cao su cũng đã có mặt. Cô hoàn toàn không đoán được anh còn có thể tặng gì cho cô, hơn nữa còn thần thần bí bí, làm món quà cuối cùng. Ninh Thư cẩn thận mở ra, chỉ thấy trên giấy ghi tám chữ:
Người đàn ông đang ở trước mặt em. Món quà cuối cùng, chính là bản thân anh.
Ninh Thư nhất thời chưa phản ứng kịp, vận may của cô tốt vậy sao, một phần chín mươi chín cũng có thể gắp trúng.
Người đàn ông tiến lên phía trước nửa bước, giọng nói trầm thấp quyến rũ: "Em hai mươi ba tuổi, anh tặng bản thân mình cho em."
"Từ nay về sau, anh là của em, nhà anh cũng là nhà em, tiền của anh cũng là tiền của em, cơ thể anh tùy em hưởng thụ."
Ninh Thư ngẩng đầu nhìn 'món quà' cao một mét chín mươi trước mặt đang nghiêm túc trêu đùa mình, không biết nên cảm thấy bản thân may mắn hay không nữa đây. Cô đi xung quanh người anh,
như đang đánh giá một món đồ.

Nghiêm Kiều cảm thấy buồn cười, lại trêu chọc cô: "Có cần anh cởi quần áo ra cho em ngắm không?"
Ninh Thư: "Kiều muội, đừng có hở cái là đòi lột đồ, tự trọng chút đi."
Cô vươn tay chọc vào cánh tay, eo, đầu, chân và mông anh, rồi hỏi lại: "Tất cả những thứ này đều là của em sao?"

Nghiêm Kiều gật đầu, cong môi cười: "Đương nhiên, trừ 'Bảo bối lớn' ra thì tất cả đều là của em."
Mặc dù không có ý muốn lấy 'Bảo bối lớn' của anh, nhưng cô vẫn tò mò hỏi: "Tại sao lại không cho em bảo bối lớn?"
"Bởi vì vốn dĩ nó đã là của em rồi, nên không cần tặng." Giọng nói của người đàn ông trầm thấp, khàn khàn: "Nếu như em không biết cách sử dụng, anh có thể giải thích cho em nghe."
"Bảo bối lớn này rất thần kỳ, nó có thể biến hóa thành hai hình dạng, đôi khi mềm, đôi khi lại cứng, phần lớn thời gian là mềm, nhưng cứ hễ nhìn thấy em là lại dễ dàng biến thành cứng."
Quả thật là Ninh Thư không còn từ gì để nói với anh, chỉ đành đỏ mặt mắng mỏ: "Anh đừng có nói nữa."
Nghiêm Kiều lập tức im lặng.

Ninh Thư lại nhìn xung quanh, sau đó ngẩng đầu nhìn anh: "Có thể khắc tên lên người anh không, chỉ ba chữ thôi: Của Ninh Ninh.
Nghiêm Kiều: "Có thể, để anh bảo La Minh thiết kế, em muốn xăm chỗ nào cũng được, hai chúng ta cùng xăm."
"Xăm hình?" Ninh Thư lắc lắc đầu: "Xăm hình không được, giáo viên không thể xăm hình."
Cũng giống như hình xăm trên người anh vậy, mùa đông thì không sao, dưới mấy lớp quần áo nó trở nên vô hình, nhưng khi mùa hè tới sẽ rất phiền phức.
Nghiêm Kiều nhìn chằm chằm Ninh Thư: "Thực ra nếu xăm ở chỗ kín đáo, hình nhỏ một chút thì không thành vấn đề."
Ninh Thư nhìn theo ánh mắt Nghiêm Kiều: "Tại sao anh cứ chú ý tới ngực của em thế?" Xem ý tứ của anh, thì có lẽ anh đang muốn xăm tên mình lên ngực cô.
Nghiêm Kiều không để ý tới lời nói của Ninh Thư: "Em nói sai rồi Ninh Ninh."
Anh hơi dừng lại rồi tiếp tục nói nốt: "Đó không phải là ngực của em, mà là của anh."
Ninh Thư đỏ mặt: "Anh tặng bản thân anh cho em, chứ không phải em tặng em cho anh, ngực em là của em, liên quan gì tới anh?"
Yết hầu Nghiêm Kiều khẽ cuộn: "Anh nhìn thấy cả rồi, thì nó là của anh."
Ninh Thư không thèm để ý đến anh nữa, vì dù sao thì cô cũng không nói lại được với anh, anh chính là bậc thầy nhồi nhét logic. Ngoại trừ chiếc máy gắp thú bông ra, tất cả những món quà khác
Nghiêm Kiều đều giúp Ninh Thư chuyển về phòng cô.
Ninh Thư đứng bên cạnh cửa, trong lòng cảm động: "Cảm ơn anh đã tổ chức sinh nhật cho em, em rất vui. Bây giờ em phải đi ngủ, anh có thể ra ngoài được không?"
Nghiêm Kiều đứng bên trong cửa, đúng lý hợp tình ăn vạ: "Anh đã là của em rồi, cũng giống những món quà khác trong phòng em, tại sao chúng được ở lại còn anh thì bị đuổi đi?"
Anh dùng ánh mắt buồn bã trêu chọc cô: "Có phải em kỳ thị anh, cảm thấy anh không bằng những món quà khác không?"
Ninh Thư bật cười, nhón chân lên định hôn anh một cái để anh chịu ra ngoài. Nhưng anh quá cao, cho dù cô đã kiễng chân lên cũng không thể chạm đến môi anh. Ninh Thư nhún chân, chu môi lên vẫn không được, đành phải ôm lấy cổ anh, ghì anh xuống, kết quả là vẫn không hôn được.
Cô có chút bực bội, vẫn chu môi lên, âm thanh mềm mại: "Anh đã biết là em muốn hôn anh, vậy mà không nỡ cúi xuống một chút sao?"
Vừa dứt lời cô đã bị người đàn ông nhấc bổng đặt lên giường. Như vậy cô đã cao bằng anh, cô được dỗ dành, vô cùng mãn nguyện hôn lên môi anh.
Cô hôn xong, thấy anh không lên tiếng, mới hỏi: "Sao anh không nói gì thế?"
Anh vừa lên tiếng, âm thanh đã khàn đến mức hơi khó nghe: "Nói cái gì?"
Ninh Thư ôm cổ Nghiêm Kiều, đu lên người anh: "Chẳng phải anh giỏi nhất là nói mấy lời yêu đương không biết xấu hổ đó à, sao đột nhiên lại không lên tiếng?"
Nghiêm Kiều cúi đầu hôn cô gái trước mặt: "Từ đầu tới cuối anh chỉ muốn nói duy nhất ba chữ."
Bị đôi mắt đẹp trìu mến nhìn chằm chằm, nhịp tim Ninh Thư bắt đầu tăng nhanh, cô đỏ mặt cúi đầu, rồi lại không kìm được ngẩng lên nhìn anh.
Anh nhìn thẳng vào mắt cô, nói với cô ba từ: "Anh yêu em."
Nói xong lại cúi đầu xuống hôn cô, vừa nhẹ nhàng vừa mạnh mẽ. Cô bị hôn tới mức hít thở không thông. Nghiêm Kiều thấy thương cô, nên đành bất đắc dĩ buông cô ra, để cô đi ngủ sớm một chút.
Nghiêm Kiều bước tới cửa, quay người lại, thấp giọng nói: "Gửi cho anh một tấm ảnh của em."
Ninh Thư sờ sờ đôi môi bị hôn tới sưng đỏ của mình, dùng đôi mắt long lanh như thủy tinh, vô tội nhìn anh: "Chẳng phải em đang ở trước mặt anh sao, tại sao lại cần ảnh làm gì?"
Nghiêm Kiều nói bằng giọng khàn khàn: "Không phải anh muốn nhìn, mà là 'bảo bối lớn' của em muốn, hiểu chưa?"
Ninh Thư liếc nhìn 'bảo bối lớn' của mình một cái rồi vội vàng rời ánh mắt đi chỗ khác: "Sao anh lại thế? Có phải anh dùng ảnh của em để làm cái kia không?"
Nghiêm Kiều mỉm cười: "Làm cái gì?"
Ninh Thư đỏ mặt đẩy anh ra ngoài: "Là làm cái đó." Cô không tin là anh không hiểu cô đang nói đến điều gì, con người này sao da mặt có thể dày đến mức độ này cơ chứ? Rõ ràng đã hiểu còn cố tình
hỏi.
Cô đóng cửa lại, đứng tựa lưng vào cửa một lúc để lấy bình tĩnh. Ghế sofa và sàn nhà ngập tràn quà tặng, Ninh Thư sắp xếp lại theo thứ tự thời gian, cô xem lại từng thứ từng thứ một, cảm thấy như
đang nhìn thấy một thế giới song song, nơi mà cô được anh yêu thương, cùng cô lớn lên. Lúc này, đột nhiên cô muốn sinh cho anh một cô con gái, để nuôi dạy đứa bé theo cách của anh. Cô muốn
thấy đứa nhỏ được chăm sóc yêu thương từ khi lọt lòng sẽ trưởng thành như thế nào.
Ninh Thư không đi ngủ, mà mở chiếc hộp đựng hạc giấy ra, cô gỡ lớp giấy gấp ra, quả nhiên bên trong có viết chữ: Kiều muội. Cô lại gỡ thêm một con khác, bên trên là hai chữ: Nghiêm Kiều.
Đến tờ thứ ba: Tiểu Kiều.
Tờ thứ tư: Thầy giáo Nghiêm.
Chỗ còn lại chẳng cần phải mở ra nữa, vì chắc chắn cái nào cũng có tên anh trên đó. Vì vậy, bất kể là cô bốc phải cái nào thì món quà nhận được đều là anh. Đây là định mệnh anh dành cho cô. Ninh
Thư gấp lại hạc giấy, rồi ôm những món quà anh tặng cho cô ngủ quên trên ghế. Giữa chừng, cô tỉnh dậy ba lần, nhưng vẫn thấy những món quà bên cạnh, sau đó mới có thể yên tâm ngủ tiếp.
Có lần cô vô tình đạp phải hộp quà khiến nó rơi ra sau ghế, tìm mãi không thấy, lo lắng tới mức phát khóc, đến khi tìm thấy lại ôm nó khóc lóc một hồi rồi mới lăn ra tiếp tục ngủ.
Hôm sau tỉnh lại, Ninh Thư đếm đếm, hai mươi hai hộp quà, cộng với chiếc máy gắp thú dưới lầu và người đàn ông đang ngủ ở phòng bên cạnh chính xác là hai mươi bốn món. Cô mở cửa phòng, thò
đầu qua lan can nhìn xuống dưới, máy gắp thú vẫn ở đó, nó đã được di chuyển tới sát bức tường trong phòng khách. Hai mươi ba phần quà đã kiểm tra xong, chỉ còn lại món cuối cùng. Ninh Thư gõ
cửa phòng Nghiêm Kiều nhưng không ai trả lời. Cô lại gõ thêm hai lần nữa, vẫn không có phản hồi. Cô bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng, cầm tay nắm cửa đẩy cửa phòng anh ra. Bên trong trống không,
chăn trên giường đã được gấp gọn gàng, chẳng thấy người đâu.
Đột nhiên Ninh Thư thấy hoảng sợ, cô tìm quanh phòng anh, rồi lại ra ngoài ban công. Nhưng nghĩ tới điều gì đó, nhìn lại thời gian, đã chín rưỡi sáng, liền thở phào một hơi nhẹ nhõm, giờ này chắc hẳn Nghiêm Kiều đã đến trường rồi, không phải là anh không cần cô nữa.
Nhân cơ hội không có ai, cô vội vàng giấu đi tâm trạng hoảng sợ của mình, đi vòng quanh phòng Nghiêm Kiều một lượt, rồi yên tâm xuống lầu ăn sáng. Trên bàn ăn, Nghiêm Kiều để lại cho cô một tờ giấy nhớ, dặn cô nên hâm lại sữa trước khi uống, cháo anh để trong nồi giữ nhiệt, bánh bao cũng phải hâm nóng lại và hôm nay phải ăn ít nhất hai quả cam để bổ sung vitamin C. Cuối cùng còn khoanh tròn một điểm quan trọng, đó là yêu cầu cô đo nhiệt độ cơ thể. Anh lo mình sẽ truyền cơn cảm cúm sang cho cô.
Nghiêm Kiều dạy xong tiết học Thể dục, thấy Ninh Thư gửi tới một tin nhắn, là tấm ảnh chụp lại nhiệt kế, 36.7 độ, rất khỏe mạnh. Anh đến phòng y tế trường tìm Tôn Hiểu Thiến. Báo cáo kiểm tra
tâm lý lần Trước của Ninh Thư đã có, do phòng tư vấn tâm lý của trường thực hiện, nhưng bị Tôn Hiểu Thiến lấy đi mất.
Tôn Hiểu Thiến đưa kết quả cho Nghiêm Kiều: "Ngoại trừ việc cảm thấy thiếu an toàn và hay lo lắng ra thì không có vấn đề gì khác cả."
"Thiếu cảm giác an toàn sẽ không thể thuyên giảm trong ngày một ngày hai, cần rất nhiều thời gian mới có thể lành hẳn, chỉ cần nó không ảnh hưởng tới công việc và cuộc sống hàng ngày là được."
Tôn Hiểu Thiến chỉ vào bản báo cáo: "Hay lo âu thì cũng là bình thường, dù sao thì cũng đang chủ nhiệm lớp 12, áp lực rất lớn. Đừng nói đến cô ấy, cứ mười học sinh thì có tới chín em rưỡi cũng
mắc chứng lo âu trong mức độ nhất định."
Bản kiểm tra này được thực hiện trong các giai đoạn sau khi Ninh Thư nghỉ phép, trước khi đưa Nghiêm Kiều về ra mắt ba mẹ và sau khi đoạn tuyệt với Từ Mỹ Lan.
"Cô ấy đã mất đi ra đình vốn có của mình." Tôn Hiểu Thiến nhìn Nghiêm Kiều một cách nghiêm túc và cảnh cáo anh: "Trong thời gian sắp tới, cô ấy sẽ cực kỳ dựa dẫm, phụ thuộc vào anh, tốt nhất là anh nên an phận một chút."
Nghiêm Kiều có chút vô tội, anh hận không thể dùng cả tính mạng của mình để yêu thương cô.
Tôn Hiểu Thiến lấy ra một con dao mổ trong hộp dụng cụ, cầm nó trên tay nghịch, cô ấy híp mắt liếc nhìn Nghiêm Kiều, giọng nói ảm đạm: "Tôi là một bác sĩ, có thể giết người phân xác mà chẳng để lại
bất cứ dấu vết nào, nếu anh dám ức hiếp Ninh Ninh nhà tôi..." Cô ấy dừng lại, ấn lưỡi dao lên da mình, rất nhanh một vệt máu tươi chảy ra.
Tôn Hiểu Thiến: "..."

CHÀO EM, CÔ GIÁO CỦA TÔI - Trương Tiểu TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ